Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Giọng điệu của Từ Thanh Từ lúc này đặc biệt kiên quyết và nghiêm túc, hoàn toàn không giống quyết định được đưa ra trong lúc bốc đồng.Thẩm Hào Niên thấy cô đã có phương hướng phải làm thế nào, liền đặt chiếc nĩa trong tay xuống, mỉm cười nhắc nhở cô:
“Vẫn còn hơn nửa tháng nữa, em không cần vội vàng đưa ra quyết định như vậy.”
“Kỳ Hội chợ Quảng Châu lần này đúng là một cơ hội ngàn năm có một đối với em.”
“Nhưng anh vẫn hy vọng lần này em tham gia hội chợ thì trước hết đừng hành động hấp tấp.”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thẩm Hào Niên:
“Vậy em không làm gì hết à?”
Thẩm Hào Niên lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:
“Không phải là không làm gì, mà là trước tiên đi thử xem, xem người khác làm như thế nào.”
“Mục đích chính của em khi đến hội chợ lần này là giới thiệu chính mình, để khách hàng thấy tiềm năng của em lớn đến mức nào.”
“Làm ngoại thương, sự tin tưởng còn quan trọng hơn lợi nhuận. Muốn hợp tác lâu dài thì nhất định phải để khách hàng cảm thấy em là người đáng tin cậy.”
Từ Thanh Từ nghe mà hiểu được đôi chút, lại như chưa hiểu hẳn.
Nhưng cô rất tin Thẩm Hào Niên.
Dù anh nói gì, cô cũng sẵn lòng nghe, sẵn lòng tin.
Bởi vì trên thế giới này, ngoài chính cô ra, Thẩm Hào Niên là người mong cô có thể trưởng thành vững vàng thành một cây đại thụ nhất.
Giá trị của bữa cơm này còn lớn hơn rất nhiều so với suất ăn đôi trị giá một trăm năm mươi tám tệ.
Rời khỏi nhà hàng Tây, Từ Thanh Từ nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cười tít mắt nói:
“Thẩm Hào Niên, đợi sau này em có tiền rồi, em sẽ lại mời anh ăn bữa Tây đắt hơn.”
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Hào Niên vô thức dời sang gương mặt tràn đầy sức sống, rạng rỡ, tự tin và điềm tĩnh của Từ Thanh Từ.
Lúc này, cô giống như một chậu cây xanh không được ánh mặt trời chiếu tới, vì sinh tồn mà không ngừng cố gắng hấp thu dưỡng chất, chỉ để có thể phát triển tốt hơn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người luôn nỗ lực vươn lên, không ngừng rèn giũa và tiến về phía trước như vậy là người nổi bật nhất, cũng khiến người khác rung động nhất.
Nhìn Từ Thanh Từ như thế, trái tim vốn lặng lẽ, bình ổn trong lồng ngực Thẩm Hào Niên cũng bất giác đập nhanh hơn.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh vừa đen vừa sáng của cô thật lâu, rồi cong môi đáp:
“Được.”
Từ Thanh Từ không vội trở về.
Nhân lúc vẫn còn chút thời gian, cô lại chạy tới trung tâm bách hóa một chuyến.
Thẩm Hào Niên chủ động làm tài xế, đi cùng cô một chuyến.
Chiếc Mercedes đầu hổ dừng trước cửa trung tâm bách hóa. Từ Thanh Từ tháo dây an toàn, quay đầu hỏi Thẩm Hào Niên:
“Anh tìm chỗ nào tiện đỗ xe đợi em hay lên cùng em?”
Thẩm Hào Niên nghĩ một lát rồi đáp:
“Em cứ đi làm việc của em đi, không cần để ý đến anh.”
Từ Thanh Từ gật đầu nói được. Cô đeo chiếc túi baguette Thẩm Hào Niên tặng lên vai, cầm xấp tài liệu đặt trên bệ tỳ tay, lao thẳng vào dòng người. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng cô đã biến mất trước cửa trung tâm bách hóa.
Thẩm Hào Niên nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi không còn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt, lái xe đến bãi đỗ gần đó.
Vào trung tâm bách hóa, Từ Thanh Từ lại đến siêu thị lớn ở tầng một mua hai hộp sữa bột nhập khẩu.
Hai hộp sữa bột tiêu tốn của cô gần ba trăm tệ. Đúng là hàng nhập khẩu, đắt đến mức khiến cô xót cả ruột.
Từ Gia Gia lớn chừng này rồi mà còn chưa từng uống loại sữa bột đắt như vậy, cũng không biết mùi vị thế nào, có ngon không.
Nếu không phải Từ Gia Gia bây giờ đã qua tuổi uống sữa bột thì Từ Thanh Từ thật sự muốn mua cho con gái một hộp để nếm thử.
Thanh toán xong, Từ Thanh Từ xách sữa bột đi thẳng lên cửa hàng của Trần Văn Sơn ở tầng hai.
Vị trí cửa hàng rất dễ thấy, ngay cạnh lối lên thang cuốn ở tầng hai.
Khi Từ Thanh Từ đi thang cuốn lên tầng hai, không ít người lớn tuổi dẫn theo trẻ nhỏ đến trải nghiệm đi thang cuốn.
Trung tâm bách hóa mới được mở rộng lại từ năm ngoái, còn lắp thêm thang cuốn. Sát Bố Nhĩ vốn là một thành phố hạng ba, thang cuốn vào thời điểm đó vẫn được xem là một thứ mới mẻ, nên người dân đặc biệt đến trung tâm bách hóa để trải nghiệm cũng không có gì lạ.
Khi Từ Thanh Từ bước vào cửa hàng, ngoài Chu Uyển Ngọc, vợ của Trần Văn Sơn, còn có hai nữ nhân viên bán hàng.
Hai nữ nhân viên này mới được tuyển gần đây, trước đó chưa từng gặp Từ Thanh Từ nên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không nhận ra cô. Thấy Từ Thanh Từ bước vào, họ còn tưởng cô là khách hàng.
Không đợi đối phương lên tiếng hỏi muốn mua gì, Từ Thanh Từ từ chối lời chào mời của nữ nhân viên bán hàng, đi thẳng vào vấn đề:
“Bà chủ của các cô có ở đây không?”
Nữ nhân viên sững người, rồi gật đầu:
“Có ạ.”
Nói rồi, Từ Thanh Từ theo hướng nữ nhân viên chỉ dẫn đi vào khu tiếp khách phía trong cùng.
Chu Uyển Ngọc đang dỗ con ngủ. Thấy Từ Thanh Từ bước vào, trong mắt cô ấy lóe lên một tia vui mừng:
“Thanh Từ, em đến rồi à?”
Thấy Từ Thanh Từ xách hai hộp sữa bột trên tay, Chu Uyển Ngọc để ý đến tên thương hiệu trên vỏ hộp, liền nhíu mày nói:
“Đến thì đến thôi, sao còn mua quà đắt thế này?”
Từ Thanh Từ đặt hai hộp sữa bột lên sofa trong phòng tiếp khách, cười giải thích:
“Em tiện mua hai hộp dưới tầng một thôi, không đáng bao nhiêu tiền.”
“Với lại, chị với anh Trần đã chịu dẫn em kiếm tiền, em cũng đâu thể chỉ biết nhận mà không biết cho.”
Nói rồi, Từ Thanh Từ đi đến bên cạnh Chu Uyển Ngọc, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô ấy, đưa tay sờ bàn tay nhỏ đang cuộn trong ống tay áo của con gái Chu Uyển Ngọc, cười hỏi han:
“Trước khi đi anh Trần có nhờ em qua đây xem chị thế nào. Chị dâu, một mình chị trông coi cửa hàng lớn thế này vất vả quá.”
Cửa hàng Trần Văn Sơn thuê rộng khoảng một trăm ba mươi mét vuông, là một trong những cửa hàng có diện tích lớn ở trung tâm bách hóa.
Trong cửa hàng chia thành khu nam trang và nữ trang. Cách đây không lâu còn đặc biệt dành riêng năm mươi mét vuông để bày hàng của Từ Thanh Từ, lập thành một khu thời trang nữ.
Hai hôm trước cửa hàng tổ chức chương trình khuyến mãi, lúc này khách đông đến mức hai nhân viên bán hàng đều bận không xuể.
Chu Uyển Ngọc là người có học thức, lại là sinh viên đại học tốt nghiệp chính quy, nên mọi việc thu ngân trong cửa hàng đều do cô ấy phụ trách.
Nếu không phải con gái quấy dữ quá thì Chu Uyển Ngọc cũng không đến mức phải gác việc kinh doanh ngoài cửa hàng sang một bên để vào phòng nghỉ ngồi dỗ con.
Con gái vẫn chưa ngủ say, Chu Uyển Ngọc khẽ vỗ vài cái lên vai con, rồi quay sang trò chuyện với Từ Thanh Từ:
“Không vất vả đâu. Trước khi đi, anh em đã tuyển hai nữ nhân viên bán hàng, đào tạo mấy ngày nên các cô ấy cũng dần quen việc rồi. Chị chỉ phụ tiếp mấy khách quen, thu ngân tính sổ, còn lại đều để các cô ấy làm.”
“Cuối tháng rồi, đợi hai hôm nữa chị tính xong doanh thu tháng này, đến lúc đó sẽ bảo Văn Sơn chuyển tiền cho em.”
“Hàng tồn trong kho không còn nhiều nữa. Nếu bên em vẫn còn hàng thì bổ sung thêm một ít sang đây.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ vui mừng ra mặt.
Cô đứng dậy đi một vòng khu trưng bày bên ngoài. Thấy khu thời trang đang có không ít khách ghé xem, cô tiến lại gần nghe thử vài câu, thấy mọi người đều thích những bộ váy nữ và áo len dệt kim cô nhập trước đó.
Từ Thanh Từ quay trở vào trong, nói với Chu Uyển Ngọc rằng bên cô vẫn còn hàng dự trữ, ngày mai cô sẽ mang thêm một đợt sang.
Hai người trò chuyện về doanh số bán hàng của cửa tiệm, cũng như những mẫu nào bán chạy hơn…
Sau đó, Từ Thanh Từ nhắc với Chu Uyển Ngọc chuyện cô sắp đi tham gia Hội chợ Quảng Châu.
Chu Uyển Ngọc tốt nghiệp trường sư phạm chuyên ngành tiếng Anh. Biết Từ Thanh Từ chuẩn bị bước vào lĩnh vực ngoại thương, cô ấy đầy lo lắng hỏi:
“Trình độ tiếng Anh của em thế nào?”
Từ Thanh Từ sờ sờ chóp mũi, thành thật đáp:
“Dạo này em đăng ký một lớp học phụ đạo tiếng Anh. Tuy chưa thể nói chuyện trôi chảy, nhưng những đoạn hội thoại cơ bản thì em vẫn làm được.”
Chu Uyển Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn Từ Thanh Từ rồi nói:
“Nếu em có vấn đề gì trong việc học thì cứ tìm chị bất cứ lúc nào.”
“Dù sao bây giờ ngoài việc chăm con, chị cũng chẳng có việc gì khác để làm.”
Từ Thanh Từ cảm kích gật đầu:
“Vậy thì cảm ơn chị dâu nhiều. Nếu có gì cần, em nhất định sẽ tìm chị.”
Chu Uyển Ngọc lại hỏi:
“Em đã nghĩ kỹ sẽ làm mặt hàng nào chưa? Vẫn làm quần áo à?”
Từ Thanh Từ đáp:
“Vâng, vẫn tiếp tục làm mảng quần áo. Còn cụ thể là mặt hàng nào thì em vẫn đang cân nhắc… Định đợi đến Quảng Châu xem tình hình rồi tính tiếp.”
Thấy Từ Thanh Từ đã quyết tâm, Chu Uyển Ngọc chủ động nói:
“Bạn cùng phòng đại học của chị bây giờ là trưởng phòng kinh doanh của một công ty ngoại thương quốc doanh, hiện cô ấy đang ở Quảng Châu. Nếu em có thời gian thì có thể hẹn cô ấy đi ăn một bữa gì đó.”
“À đúng rồi, anh họ chị hiện đang làm việc tại một công ty thương mại ở Hồng Kông. Chị sẽ đưa thông tin liên lạc của anh ấy cho em, đến lúc đó em cứ liên hệ thử xem anh ấy có giúp được gì không.”
“Đợi khi nào rảnh chị sẽ nói với anh họ về tình hình cụ thể của em, tiện hỏi xem anh ấy có bận không. Nếu không bận thì hai người có thể gặp nhau.”
“Anh họ chị cũng rất giỏi, hơn em hai tuổi, hiện vẫn còn độc thân, cao một mét tám lăm, còn là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nữa.”
Nửa câu sau của Chu Uyển Ngọc rõ ràng là một lời gợi ý.
Cô ấy rất quý con người của Từ Thanh Từ, cũng khâm phục tinh thần dám xông dám làm của cô, nên có ý tác thành cho hai người.
Dù sao thì bạn bè thân đến đâu cũng không bằng người nhà, chẳng phải sao?
Nếu Từ Thanh Từ và anh họ cô ấy thật sự thành đôi, vậy cùng nhau làm ăn chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?
Thấy Chu Uyển Ngọc không hề tiếc công giới thiệu các mối quan hệ cho mình, còn giới thiệu cả anh họ với mình, lòng biết ơn của Từ Thanh Từ lập tức hiện rõ trên gương mặt.
Nhưng nghĩ đến Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ vẫn mỉm cười khéo léo từ chối:
“Chị dâu, chị tốt thật đấy.”
“Sau này nếu em có thành quả gì thì nhất định sẽ không quên chị và anh Trần. Nhưng hiện tại em vẫn chưa nghĩ đến chuyện cá nhân…”
Không đợi Chu Uyển Ngọc lên tiếng, Từ Thanh Từ lập tức chuyển chủ đề:
“À đúng rồi, trước đây anh Trần có nhờ em phụ trách việc nhận hàng giúp anh ấy. Nhưng thời gian đó lại đúng lúc trùng với Hội chợ Quảng Châu, nên có lẽ em phải thất hứa rồi.”
“Nhưng chị cứ yên tâm, em đã tìm được người thích hợp giúp rồi, sẽ không để anh Trần đi uổng công đâu.”
Thấy cô đã tìm được người phù hợp, Chu Uyển Ngọc nói tối nay cô ấy sẽ gọi điện báo trước với Trần Văn Sơn.
Dù có chút tiếc nuối, Chu Uyển Ngọc cũng không định ép Từ Thanh Từ.
Dù sao đây cũng chỉ là mong muốn từ một phía của cô ấy. Cho dù Từ Thanh Từ để mắt đến anh họ cô ấy thì chưa chắc anh họ cô ấy đã để mắt đến Từ Thanh Từ.
Dù sao thì chuyện duyên phận cũng rất khó nói.
Sợ Thẩm Hào Niên đợi lâu, Từ Thanh Từ không nán lại cửa hàng quá lâu.
Nói xong chuyện chính, Từ Thanh Từ đứng dậy chào tạm biệt Chu Uyển Ngọc, nói rằng cô sẽ sang Quảng Châu ở vài ngày, đợi sau khi về rồi sẽ nói tiếp.
Trước khi đi, cô còn dặn rằng bên vũ trường Hồng Nhật có nguồn khách ổn định. Nếu có người tên Từ Tam Nương đến tìm Chu Uyển Ngọc thì cứ giao hàng cho bà ấy, bà ấy sẽ giúp bán hàng.
Chu Uyển Ngọc nghe vậy thì bảo mình đã nhớ rồi.
Rời khỏi cửa hàng của Trần Văn Sơn, Từ Thanh Từ đứng giữa hành lang đông người qua lại, bắt đầu suy nghĩ về chuyện tìm người hỗ trợ.
Một mình cô có nhiều việc như vậy chắc chắn không thể xoay xở hết, phải tìm vài người giúp đỡ mới được.
Vừa đi, Từ Thanh Từ vừa suy nghĩ. Đến khi bước ra khỏi trung tâm bách hóa, cô đã nghĩ xong nên tìm ai giúp mình.
Dạo gần đây bận đến mức đầu tắt mặt tối, cô vậy mà lại quên mất Quan Võ. Cũng không biết chuyện ở quê anh ấy đã giải quyết xong chưa.
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ lấy chiếc điện thoại trong túi ra, tìm số của Quan Võ rồi đứng bên lề đường gọi cuộc điện thoại này.
Chuông điện thoại mới reo chưa đến hai tiếng thì đầu bên kia đã bắt máy:
“A lô?”
Nghe thấy giọng Quan Võ, Từ Thanh Từ vội hỏi:
“Quan Võ, bây giờ anh đang ở đâu? Ở quê hay ở Sát Bố Nhĩ?”
Quan Võ đáp:
“Hôm qua chiều tôi vừa đến Sát Bố Nhĩ. Có chuyện gì vậy?”
Từ Thanh Từ im lặng nửa giây rồi lên tiếng:
“Tôi có chút việc muốn nhờ anh giúp.”
Quan Võ đáp ngay:
“Được, cô nói đi.”
Từ Thanh Từ:
“Sáng mai gặp rồi nói được không?”
Quan Võ: “Được. Cô hẹn thời gian với địa điểm đi, đúng lúc ngày mai tôi rảnh.”
Bàn xong chuyện chính, Từ Thanh Từ đang định cúp máy thì còn chưa kịp mở lời đã nghe Quan Võ bất ngờ nói:
“Kiều Nam đang ở chỗ tôi. Cô ấy không tìm được cô nên buồn lắm, cô có thể nói chuyện với cô ấy vài câu không?”
“Hai người cãi nhau à?”
Từ Thanh Từ không ngờ Kiều Nam lại đến Sát Bố Nhĩ, càng không ngờ lúc này cô ấy lại đang ở cùng Quan Võ.
Từ Thanh Từ bị tin tức này làm cho sững sờ hồi lâu không lên tiếng.
Đợi đến khi tiêu hóa được chuyện này, cô mới phủ nhận:
“Bọn tôi không cãi nhau.”
“Tôi chuyển sang nhà mới, quên chưa nói với em ấy.”
“Ngày mai anh đưa em ấy đến gặp tôi nhé. Tiện thể tôi cũng nói với em ấy vài câu.”
Tuy Quan Võ thích Kiều Nam, nhưng cũng không tiện trực tiếp xen vào chuyện giữa hai chị em. Thấy Từ Thanh Từ chủ động hẹn gặp Kiều Nam, anh che ống nghe, giải thích với Kiều Nam đang ngóng chờ bên cạnh:
“Chị em bảo ngày mai đi gặp cô ấy cùng tôi.”
“Còn bảo hai chị em không cãi nhau.”
“Nghe giọng chị em, tôi thấy cô ấy rất quan tâm đến em.”
Nghe vậy, vành mắt Kiều Nam lập tức đỏ hoe.
Cô kích động che miệng, không ngừng gật đầu với Quan Võ, tỏ ý ngày mai nhất định sẽ đi gặp Từ Thanh Từ.
Từ Thanh Từ đặc biệt để ý giọng điệu của Quan Võ. Thấy anh hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra với Kiều Nam ở quê, trong lòng cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Quan Võ biết Kiều Nam đã gặp phải chuyện gì…
Liệu anh có chấm dứt quan hệ hợp tác với cô không?
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ càng thấy mình phải tuyển thêm vài người mới được. Nếu chỉ dựa vào một mình cô thì căn bản không thể xoay xở hết mọi việc.
Chưa đợi Từ Thanh Từ kịp phản ứng, Quan Võ lại hỏi ở đầu dây bên kia:
“Kiều Nam muốn nói chuyện với cô vài câu, được không?”
Từ Thanh Từ nghĩ một lúc rồi đồng ý:
“Để em ấy nghe máy đi. Đúng lúc tôi cũng có vài lời muốn nói với em ấy.”
Hai phút dài đằng đẵng trôi qua, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có động tĩnh:
“Chị, là em.”
Từ Thanh Từ chần chừ nửa giây rồi đáp:
“Nam Nam, chị rất vui vì em đã có thể một lần nữa bước ra khỏi thôn Tứ Phương.”
“Hy vọng con đường sau này của em sẽ chỉ toàn bằng phẳng, không còn bất cứ phiền não nào nữa.”
Nghe vậy, Kiều Nam chẳng những không yên lòng mà còn sốt ruột hỏi:
“Chị… chị không cần em nữa sao?”
“Em muốn giống như trước đây, cùng chị làm việc, cùng chị kiếm tiền, cùng chị phấn đấu…”
Nghe Kiều Nam kể xong, Từ Thanh Từ thầm thở dài trong lòng.
Nói thật, Kiều Nam cũng đâu có làm gì sai.
Cô chỉ có chút giận vì Kiều Nam không biết đấu tranh cho bản thân mà thôi. Bây giờ Kiều Nam lại một lần nữa dũng cảm bước ra khỏi gia đình đã giam hãm cô ấy hơn mười năm qua, ngoài vui mừng cho cô ấy, Từ Thanh Từ cũng không còn suy nghĩ gì khác.
Im lặng một lát, cô chủ động hứa:
“Nam Nam, chị mãi mãi xem em như em gái ruột, cũng luôn chào đón em gia nhập đội ngũ của chị.”
Hai người trò chuyện gần hai mươi phút, Từ Thanh Từ trấn an cảm xúc của Kiều Nam xong thì hẹn chiều mai sáu giờ gặp nhau ở vũ trường Hồng Nhật.
Thẩm Hào Niên đã bảo cô đừng nóng vội, đừng tự làm rối nhịp của mình.
Từ Thanh Từ nghe lời anh, định đợi xử lý xong mọi việc ở Sát Bố Nhĩ rồi mới yên tâm sang Quảng Châu chuẩn bị tham gia Hội chợ Quảng Châu.
Rời khỏi tòa nhà trung tâm bách hóa, trời đã tối hẳn.
Nhưng xung quanh trung tâm bách hóa đều là các tòa nhà văn phòng, đèn đường đã sáng từ lâu, nên dù trời tối cũng không lo không tìm được đường.
Từ Thanh Từ đứng bên lề đường gọi cho Thẩm Hào Niên. Trong lúc chờ anh bắt máy, cô vừa khẽ dậm chân, vừa đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt, ồn ào xung quanh.
Bỗng cô chợt nhận ra mình đã ở trong trung tâm bách hóa gần hai tiếng đồng hồ.
Cũng không biết Thẩm Hào Niên có vì chờ quá lâu mà đi trước rồi không.
Đúng lúc Từ Thanh Từ đang suy nghĩ miên man, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, quen thuộc:
“Từ Thanh Từ, quay lại.”
Từ Thanh Từ khựng người, theo phản xạ quay đầu lại.
Chỉ thấy Thẩm Hào Niên vừa cúp máy, nhét điện thoại vào túi áo khoác, rồi chậm rãi bước về phía cô giữa dòng người qua lại.
Anh cao ráo, khôi ngô tuấn tú, khí chất nổi bật. Đứng giữa đám đông, anh như hạc giữa bầy gà, vô cùng bắt mắt.
Trên đường đi, không ít người qua đường liếc nhìn anh, nhưng anh chẳng hề bận tâm, như thể hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đó.
Đợi Thẩm Hào Niên đến gần, Từ Thanh Từ cất điện thoại đi, ngơ ngác cười với anh rồi ngây ngốc hỏi:
“Sao anh lại đi ra từ trong trung tâm bách hóa?”
Thẩm Hào Niên đưa mắt đánh giá Từ Thanh Từ từ trên xuống dưới. Thấy chóp mũi cô bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng, anh tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống, rất tự nhiên quàng lên cổ cô.
“Vào dạo một vòng. Xong việc rồi?”
Chiếc khăn vừa được tháo khỏi người Thẩm Hào Niên vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Từ Thanh Từ chỉ cảm thấy cổ mình ấm áp hẳn lên. Chóp mũi chạm vào chiếc khăn mềm mại, cô còn ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất trên đó.
Mùi hương ấy giống hệt mùi hương trên người Thẩm Hào Niên.
Đều rất dễ chịu.
Từ Thanh Từ chỉnh lại chiếc khăn quàng che kín miệng, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Thẩm Hào Niên, khẽ dựa vai sát vào anh rồi cười tươi mời:
“Thẩm Hào Niên, mình về nhà thôi.”
Dáng vẻ ngoan ngoãn, động lòng người của cô khiến lòng Thẩm Hào Niên ngứa ngáy.
Anh đưa tay xoa nhẹ sau đầu Từ Thanh Từ, nắm lại những ngón tay lạnh buốt của cô rồi đáp:
“Ừ, về nhà.”
Trên đường đến bãi đỗ xe, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
“Lúc nãy sao em không gặp anh nhỉ? Anh đi dạo ở đâu vậy?”
Thẩm Hào Niên nhìn người phụ nữ đầy vẻ hiếu kỳ trước mặt rồi đáp:
“Hiệu sách ở tầng một.”
Từ Thanh Từ “ồ” một tiếng, tiếc nuối nói:
“Vậy thì đúng là em không thấy anh thật.”
“Thẩm Hào Niên, bên này anh còn sắp xếp gì nữa không?”
“Tạm thời thì không.”
Từ Thanh Từ khẽ lắc cánh tay Thẩm Hào Niên, đôi mắt cong cong đầy ý cười:
“Anh có thể đợi em hai ngày được không? Đợi em xử lý xong việc bên này, em sẽ đi Quảng Châu cùng anh.”
Lần này Thẩm Hào Niên đã chừa sẵn một tuần.
Kể từ lần chia tay trước Tết, hai người đã gần bốn tháng không gặp nhau, nên anh đặc biệt tự cho mình nghỉ một tuần để sang gặp Từ Thanh Từ.
Thấy Từ Thanh Từ sắp xếp lịch trình của mình đâu ra đấy, Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm, cố ý trêu cô:
“Bà chủ Từ, hay em hỏi Chu Xuyên xem lịch làm việc mỗi ngày của anh kín cỡ nào đi?”
“Muốn anh đợi em hai ngày… chẳng lẽ không định cho anh chút lợi lộc gì sao?”
Từ Thanh Từ không ngờ Thẩm Hào Niên lại nhân cơ hội nâng giá.
Cô hít sâu một hơi rồi nhượng bộ:
“…Anh muốn gì?”
Ánh mắt mập mờ của Thẩm Hào Niên lướt một vòng trên người Từ Thanh Từ. Khóe môi anh thấp thoáng ý cười, hỏi ngược lại:
“Em nói xem?”
Từ Thanh Từ thật sự không muốn hiểu ngay ý anh.
Nhưng bất đắc dĩ, cô quá rõ ánh mắt như vậy của Thẩm Hào Niên có ý nghĩa gì.
Cô thở dài, rất nghiêm túc hỏi:
“Thẩm Hào Niên, trên người em… chỉ còn mỗi ưu điểm đó thôi sao?”
Thẩm Hào Niên im lặng hai giây rồi đáp:
“Tất nhiên là không.”
Từ Thanh Từ nghiến răng:
“Vậy thì anh—”
Chưa để cô nói hết câu, Thẩm Hào Niên đã kịp ngắt lời:
“Bà chủ Từ, anh là đàn ông, không phải thánh nhân.”
Từ Thanh Từ: “…”
—
Trong lòng Từ Thanh Từ vẫn luôn nhớ đến chuyện chiều mai phải gặp Quan Võ và mọi người, nên tối đó cô liên tục nhắc Thẩm Hào Niên đừng để lại dấu vết trên cổ mình.
Ngoài miệng Thẩm Hào Niên đáp ứng rất tử tế.
Thế nhưng anh lại bù lại ở những chỗ khác.
Trong bóng tối, Từ Thanh Từ bị Thẩm Hào Niên trêu chọc đến mức tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, cả người suýt nữa thì sụp đổ.
Khó khăn lắm mới được giải tỏa, vậy mà người đàn ông lại cố tình dừng lại, ghé sát tai cô hết lần này đến lần khác hỏi:
“Thế này được không? Có muốn sâu hơn chút nữa không?”
“Tư thế này đòi hỏi độ dẻo của eo khá cao, hai chúng ta có thể tập thêm…”
“…”
Từ Thanh Từ thật sự không hiểu nổi, tại sao một người mặc quần áo vào thì đứng đắn, nghiêm túc như vậy, sau lưng người khác lại kín đáo mà chẳng hề đứng đắn đến thế!
Anh đúng là nói được làm được.
Từ Thanh Từ muốn anh ở lại Sát Bố Nhĩ thêm hai ngày, thì anh nhất định phải đòi cho bằng được “phần lợi” ấy từ trên người cô.
Có lúc Từ Thanh Từ còn nghi ngờ không biết có phải trước giờ anh chưa từng được thỏa mãn ở phương diện này hay không.
Nếu không thì tại sao cứ bám lấy cô mãi không chịu buông?
Đã mấy lần cô lên tiếng xin tha, vậy mà Thẩm Hào Niên chẳng những không chịu buông tha, ngược lại còn càng hăng hái giày vò cô hơn.
Trong lúc Từ Thanh Từ thất thần, người đàn ông đã bế cô khỏi ghế sofa, sải bước thật nhanh về phía bệ cửa sổ. Vừa đi, anh vừa giữ sau đầu cô, cúi xuống khàn giọng hỏi cô.
Trong lúc di chuyển, hai cơ thể đang dán chặt vào nhau không ngừng va chạm. Eo Từ Thanh Từ liên tục ngả về phía sau, nhưng lại bị người đàn ông giữ lấy vai rồi kéo mạnh trở lại mấy lần.
Đến khi Từ Thanh Từ hoàn hồn, cô đã bị Thẩm Hào Niên đặt lên bệ cửa sổ.
Tuy rèm cửa đã được kéo kín mít, nhưng trong phòng vẫn sáng đèn, mà rèm lại là màu trắng.
Bóng người dưới ánh đèn trong phòng không ngừng lay động…
Từ Thanh Từ chỉ cảm thấy thế này còn khiến người ta dễ nghi ngờ hơn nữa!!
Mặc cho Từ Thanh Từ van xin thế nào, Thẩm Hào Niên cũng làm như không nghe thấy.
Từ Thanh Từ tức đến hộc máu, cúi đầu cắn mạnh vào bờ vai rắn chắc của anh, định ép anh bình tĩnh lại.
Ai ngờ người đàn ông chẳng những không sợ đau, mà còn càng thêm ngông cuồng.
Không biết giày vò đến mấy giờ, Thẩm Hào Niên mới chịu dừng lại. Lúc ấy Từ Thanh Từ đã mệt đến mức không mở nổi mắt.
Thẩm Hào Niên bế Từ Thanh Từ vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi mới bế ra. Từ Thanh Từ chỉ cảm thấy buồn ngủ đến mức sắp bất tỉnh.
“Cạch” một tiếng, Thẩm Hào Niên dọn dẹp xong xuôi cho mình, lên giường đưa tay ôm lấy eo Từ Thanh Từ, thuận tay tắt đèn.
Trong bóng tối, Từ Thanh Từ chợt nhớ đến tình cảnh khó khăn hiện tại của mình.
Cô bỗng mở bừng mắt, nắm lấy cánh tay Thẩm Hào Niên rồi hỏi:
“Thẩm Hào Niên, một mình em bây giờ không xoay xở nổi nữa. Anh nói xem, có phải em nên tuyển thêm vài nhân viên không?”
“Anh thấy em nên tuyển kiểu nhân viên nào?”
“Tuyển những sinh viên đại học chuyên ngành à? Nhưng liệu họ có chịu làm cho một nhóm nhỏ như em không?”
Thấy Từ Thanh Từ liên tiếp ném ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Thẩm Hào Niên cười lạnh, buông một câu:
“Không mệt đúng không? Không mệt thì làm tiếp.”
Từ Thanh Từ: “…”
Có thể đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó được không!
Từ Thanh Từ yên lặng chưa đến hai phút, lại dè dặt hỏi:
“…Vậy bây giờ có phải em nên đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc thành lập công ty, rồi xin quyền kinh doanh xuất nhập khẩu không?”
Trong bóng tối, Thẩm Hào Niên bất lực thở dài, cảm thán:
“Từ Thanh Từ, trong đầu em chỉ có tiền thôi phải không?”
hết chương 99.