Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Trong giọng Thẩm Hào Niên lộ ra vài phần bất lực, cạn lời, còn xen lẫn một chút cưng chiều không thể xem nhẹ.Từ Thanh Từ bỗng thấy giọng điệu của anh lúc này rất giống cách cô nói chuyện với Từ Gia Gia.
Có những lúc Từ Gia Gia không chịu ăn cơm, đến khi dỗ dành mãi mà sắp hết kiên nhẫn, cô cũng sẽ nói với con bé như vậy.
Nhận ra tầm quan trọng của mình trong lòng Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ ngọt ngào lăn đến bên cạnh anh, ôm lấy eo anh, cọ mặt vào lồng ngực anh rồi dịu dàng khe khẽ hát:
“Ngủ đi, ngủ đi, người yêu dấu của em…”
Rõ ràng là một bài hát ru, vậy mà qua giọng cô lại tạo cho người ta cảm giác như đang nghe một bản tình ca tiếng Quảng Đông. Thẩm Hào Niên nghe đến câu “người yêu dấu của em”, đưa tay ôm ngược lấy vai Từ Thanh Từ, cằm tựa lên trán cô, cam chịu nói:
“Anh thật sự chịu em rồi.”
Từ Thanh Từ cười, giục:
“Ngủ ngủ ngủ, bây giờ ngủ luôn đi~”
Chưa đầy mười phút, tiếng hít thở đều đều của Từ Thanh Từ đã vang lên.
Trong bóng tối, Thẩm Hào Niên khẽ thở dài một hơi, cũng nhắm mắt lại.
“Ngủ đi, người yêu của anh.”
—
Không ngờ Từ Thanh Từ ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Nếu không phải cuộc gọi của Thẩm Hào Niên đánh thức giấc mơ đẹp của cô thì e là cô đã ngủ quên mất rồi.
Đã hẹn một giờ chiều sẽ đến khách sạn Sát Bố Nhĩ giao hàng cho khách Nga, Từ Thanh Từ không dám nướng thêm. Lúc Thẩm Hào Niên vẫn còn nhắm mắt, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường để nghe máy, thì Từ Thanh Từ đã lạch bạch bật dậy khỏi giường, bắt đầu sửa soạn.
Động tác của cô vừa gấp vừa nhanh, tạo ra không ít tiếng động trong căn phòng chỉ hơn mười mét vuông.
Thẩm Hào Niên bắt máy rồi mới phát hiện người gọi đến là ai. Anh còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở Từ Thanh Từ đang cuống cuồng, thì từ đầu dây bên kia đã vang lên một giọng đầy nghi ngờ:
“Con đang ở đâu vậy? Sao ồn thế?”
Ở đầu dây bên kia, Hà Thư Bình, mẹ ruột của Thẩm Hào Niên, nghe thấy tiếng động truyền từ phía con trai thì không nhịn được lên tiếng hỏi.
Những tiếng sột soạt đó dường như đang nhắc bà rằng cuộc gọi này đến không đúng lúc.
Thẩm Hào Niên đang định nói đó là tiếng người bên ngoài chuyển đồ, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Từ Thanh Từ hét lớn từ trong phòng tắm:
“Thẩm Hào Niên, anh có thấy áo ngực của em đâu không? Mau tìm giúp em với, em sắp không kịp rồi.”
Lần này thì Thẩm Hào Niên có muốn che giấu giúp Từ Thanh Từ cũng khó. Hiếm khi anh cảm thấy đau đầu, đưa mắt nhìn Từ Thanh Từ vì vội giờ mà làm mọi thứ bừa bộn cả lên. Sau đó anh ngồi dậy, cúi người nhặt chiếc áo ngực ren hai dây màu đen rơi trong khe cạnh đầu giường, lặng lẽ giơ lên giữa không trung, chờ Từ Thanh Từ đưa tay nhận lấy.
Từ Thanh Từ vừa từ phòng tắm bước ra đã vội vàng cởi áo ngủ. Lúc này nửa thân trên của cô để trần, tuy rèm cửa trong phòng đều đã kéo kín, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua lớp rèm.
Ban ngày ban mặt, Từ Thanh Từ không muốn hoàn toàn phơi bày bản thân trước mặt Thẩm Hào Niên. Cô nhặt chiếc áo sơ mi của anh che trước ngực, đưa tay nhận lấy chiếc áo ngực anh đang đưa.
Tay cô vừa chạm vào quai áo thì người đàn ông đã nắm chặt lấy cổ tay cô, dùng ánh mắt ra hiệu rằng cuộc gọi vừa rồi vẫn chưa kết thúc, bảo cô đừng lên tiếng.
Nhận được tín hiệu của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ chợt ý thức được mối quan hệ giữa cô và anh không thể để lộ ra ngoài.
Cuộc gọi này chắc chắn là của người nhà hoặc người thân thiết nhất của Thẩm Hào Niên, nếu không anh cũng sẽ không nhắc nhở như vậy.
Cô đưa tay làm động tác bảo anh im lặng, rồi ôm quần áo, rón rén bước ra khỏi phòng ngủ phụ.
Ở đầu dây bên kia, giọng chất vấn của Hà Thư Bình liên tiếp vang lên:
“Rốt cuộc con đang ở đâu? Ở cùng ai?”
“Cô gái vừa nói lúc nãy là ai? Có phải con có người khác ở bên ngoài rồi không?”
“…”
“Con trai à, con đừng làm chuyện có lỗi với Kỳ Kỳ. Nhà họ Thẩm chúng ta không mất nổi mặt mũi đó đâu…”
Hà Thư Bình hết lời cảnh cáo câu này đến câu khác, khiến Thẩm Hào Niên hoàn toàn không có cơ hội xen vào. Thấy bà nhắc đến Chung Kỳ, Thẩm Hào Niên vẫn bình thản ngắt lời:
“Mẹ thật sự hiểu lầm rồi. Con không ngoại tình, cũng không làm chuyện gì có lỗi với Chung Kỳ. Nếu không tin thì mẹ cứ hỏi chính Chung Kỳ.”
Bà Hà im lặng một lúc, rõ ràng không tin lời anh nói, tiếp tục cảnh cáo:
“Con tuyệt đối không được làm chuyện có lỗi với Kỳ Kỳ. Nếu không thì mặt mũi của mẹ với bố con biết để vào đâu? Bố con đang ở thời điểm then chốt, nếu xảy ra chuyện bê bối gì, con bảo ông ấy làm sao mà—”
Thẩm Hào Niên bị bà Hà lải nhải dặn dò đến đau cả đầu. Anh xoa xoa giữa mày, lên tiếng cắt ngang:
“Giáo sư Hà, mẹ có thể đừng lải nhải nữa được không? Con đâu phải trẻ con ba tuổi, chẳng lẽ còn không biết nặng nhẹ?”
“Mẹ cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của ông già, cũng sẽ không cho người nhà họ Chung có cơ hội truy cứu trách nhiệm.”
Nghe Thẩm Hào Niên cam đoan xong, Hà Thư Bình chẳng những không yên tâm mà còn thấy bất an hơn.
Ý thức được bên cạnh con trai xuất hiện một người phụ nữ không rõ lai lịch, hơn nữa con trai còn ra sức che chở người đó ngay trước mặt mình, Hà Thư Bình bắt đầu lo Thẩm Hào Niên thật sự đang qua lại bừa bãi ở bên ngoài.
Nghĩ đến đó, bà ra lệnh cho anh:
“Con mau về Bắc Kinh ngay cho mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Thẩm Hào Niên bất đắc dĩ mỉm cười, khéo léo từ chối:
“Bây giờ con thật sự không thể rời đi được. Mẹ đừng bận tâm chuyện của con nữa. Hiện giờ con đang ở Quảng Châu, còn phải lo những việc liên quan đến Hội chợ Quảng Châu, bận lắm.”
Nghe Thẩm Hào Niên nói vậy, Hà Thư Bình biết anh sẽ không dễ dàng nghe theo, nên cũng không giục anh về Bắc Kinh nữa.
Trước khi cúp máy, Hà Thư Bình lại cằn nhằn thêm vài câu, chẳng qua là nói anh và Chung Kỳ đã đính hôn lâu như vậy rồi, cũng nên chọn một ngày để chính thức định hôn ước, như thế các bậc trưởng bối của hai nhà họ Chung và họ Thẩm đều có thể yên lòng.
Nếu là trước đây, Thẩm Hào Niên chắc chắn sẽ khéo léo từ chối đề nghị của Hà Thư Bình. Nhưng lúc này, nghe bà giục giã, anh chỉ hờ hững đáp lấy lệ:
“Chuyện kết hôn đâu phải một mình con quyết được. Nếu mẹ thật sự sốt ruột như vậy thì hay là hỏi ý kiến Chung Kỳ đi? Cô ấy mà đồng ý cưới, con tuyệt đối không lùi bước.”
Bên ngoài, Từ Thanh Từ nhanh chóng kiểm đếm xong ba mươi chiếc áo khoác da, rồi cẩn thận xếp chúng vào thùng giấy.
Một thùng không chứa hết, cô lấy ba thùng để đựng. Tổng trọng lượng của ba mươi chiếc áo khoác da cộng lại khoảng hơn bảy mươi ký, một mình Từ Thanh Từ không ôm nổi.
Vốn dĩ cô định nhờ Thẩm Hào Niên giúp một tay, ai ngờ lại đứng ngoài cửa nghe được những lời này.
Ý thức được Thẩm Hào Niên từ lâu đã có hôn ước với người phụ nữ khác, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể kết hôn, sắc mặt Từ Thanh Từ lập tức trở nên khó coi.
Cô đây là đang làm kẻ thứ ba sao? Thẩm Hào Niên có vị hôn thê?
Sợ sự thật này là thật, Từ Thanh Từ thậm chí không dám đối chất trực tiếp với Thẩm Hào Niên. Cô thất thần khép cửa phòng ngủ chính lại, một mình chia từng lượt ôm ba thùng áo khoác da ra cửa.
Thay giày xong ở lối ra vào, Từ Thanh Từ định trước tiên từ từ chuyển ba thùng này xuống chòi bảo vệ dưới lầu, rồi mới đi tìm xe chở hàng. Cô vừa ôm một thùng lên, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã thấy Thẩm Hào Niên quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ phụ.
Thấy vậy, Thẩm Hào Niên chủ động lên tiếng ngăn lại:
“Để đó đi, anh giúp em chuyển.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ lập tức xìu hẳn xuống.
“Rầm” một tiếng, cô nặng nề ném thùng giấy trong tay xuống đất, ngồi xổm xuống, không ngừng thở hổn hển.
Không biết là vì mệt, hay vì tức giận, hoặc cũng có thể là vì hoảng loạn và bất an.
Thẩm Hào Niên vào phòng tắm rửa mặt qua loa. Đến khi bước ra, cả người anh trông vô cùng tỉnh táo, sảng khoái, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào của việc thức khuya.
Rửa mặt xong, Thẩm Hào Niên nhặt chìa khóa xe bị bỏ trên bàn ăn, đi đến lối ra vào. Anh thử ôm một thùng giấy lên, thấy khá nặng thì nhíu mày hỏi:
“Trong này đựng gì vậy?”
Từ Thanh Từ vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt, giọng trầm hẳn xuống:
“Áo khoác da.”
“Chuyển đến đâu?”
“Khách sạn Sát Bố Nhĩ.”
Thẩm Hào Niên đưa chìa khóa xe cho Từ Thanh Từ. Anh thay giày xong, rất tự nhiên cúi người bê hai thùng giấy lên.
Một chuyến không chuyển hết được. Vốn dĩ Thẩm Hào Niên định để Từ Thanh Từ xuống dưới mở cửa xe, còn anh sẽ lên chuyển chuyến thứ hai. Không ngờ Từ Thanh Từ lại rất nhẹ nhàng, dứt khoát ôm luôn thùng giấy còn lại.
Thẩm Hào Niên im lặng nửa giây, không chút do dự ôm thùng giấy đi xuống lầu, Từ Thanh Từ theo sát phía sau.
Sau khi xếp cả ba thùng giấy vào cốp xe và hàng ghế sau, Thẩm Hào Niên xòe tay về phía Từ Thanh Từ nhận lấy chìa khóa xe, rồi cởi áo vest ngoài đang mặc đưa cho cô, bảo cô cầm giúp.
Vừa rồi khuân đồ, cả người vận động một lượt, lúc này toàn thân anh đều tỏa hơi nóng.
Từ Thanh Từ nhìn chiếc áo vest vải cashmere mà Thẩm Hào Niên đưa tới, do dự vài giây rồi mới đưa tay nhận lấy, ôm vào lòng.
Chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm. Từ Thanh Từ không dám chạm vào mặt trong, chỉ hờ hững cầm lấy lớp vải bên ngoài.
Thấy dáng vẻ này của Thẩm Hào Niên là định đích thân đưa cô đến khách sạn Sát Bố Nhĩ, Từ Thanh Từ cũng không khách sáo.
Cô mở cửa ghế phụ, chui thẳng vào xe, đặt chiếc áo vest của Thẩm Hào Niên lên đùi. Thắt dây an toàn xong, cô không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những gì nghe được trong cuộc điện thoại vừa rồi, Từ Thanh Từ vẫn chưa kịp tiêu hóa. Cô chợt nhớ đến lời khuyên trước đây Phương Ngọc từng nói với mình.
Dù biết Thẩm Hào Niên và cô vốn không thuộc cùng một thế giới, nhưng Từ Thanh Từ có chết cũng không ngờ Thẩm Hào Niên ở Bắc Kinh lại có một vị hôn thê môn đăng hộ đối, còn đã gặp mặt cha mẹ hai bên.
Vậy còn cô thì tính là gì?
Kẻ thứ ba, hay là người tình không thể công khai?
Không đúng, vốn dĩ giữa cô và Thẩm Hào Niên chỉ là quan hệ thể xác, chuyện l*m t*nh nhân cũng là do chính cô chủ động đề nghị.
Thảo nào trước đây Thẩm Hào Niên không phản đối, hóa ra anh chưa từng định chịu trách nhiệm?
Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Thanh Từ bỗng nghẹn đến khó chịu.
Cô nhìn về một góc dãy Thiên Sơn phía xa vẫn chưa tan hết tuyết, vô thức khẽ thở dài.
Nghe thấy tiếng thở dài của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên nghiêng đầu liếc người phụ nữ đang có tâm trạng không tốt, thuận miệng hỏi:
“Có chuyện gì à?”
Từ Thanh Từ chần chừ chớp mắt một cái, lắc đầu phủ nhận:
“Không có.”
Sợ Thẩm Hào Niên nghi ngờ, Từ Thanh Từ thuận miệng bịa một cái cớ:
“Em chỉ sợ đến muộn thôi.”
“Hẹn mấy giờ?”
“Hai giờ rưỡi.”
Thẩm Hào Niên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Còn bốn mươi phút nữa mới đến hai giờ rưỡi, lái xe qua đó chỉ mất hai mươi phút, hoàn toàn kịp giờ.
“Yên tâm đi, thời gian còn dư, sẽ không đến muộn đâu.”
“… Được, vậy em yên tâm rồi.”
Trong xe lại rơi vào một khoảng lặng không lời. Thẩm Hào Niên mấy lần nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Từ nhưng vẫn không chờ được cô quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Dù có chậm hiểu đến đâu, Thẩm Hào Niên cũng nhận ra Từ Thanh Từ đang có tâm sự giấu anh.
Anh nhớ lại những chuyện mấy ngày nay Từ Thanh Từ phải lo, nghĩ đến vấn đề cô băn khoăn tối qua, bèn chủ động lên tiếng:
“Đăng ký công ty ở Quảng Châu có lợi thế hơn ở Sát Bố Nhĩ. Nếu em thật sự suy nghĩ kỹ rồi thì cứ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, anh sẽ tìm người giúp em lo thủ tục, cố gắng lấy được giấy phép kinh doanh của công ty trước khi Hội chợ Quảng khai mạc.”
“Sau khi đăng ký công ty xong, trọng tâm công việc sau này của em sẽ chuyển sang Quảng Châu. Em có thể buông bỏ mọi thứ ở sát bố nhĩ không?”
“Tất nhiên, tất cả còn phải xem đơn hàng đầu tiên của em hoặc hướng của khách hàng chủ lực.”
“Giai đoạn đầu em có thể trực thuộc công ty của anh, anh sẽ đứng ra làm đại lý giúp em…”
Từ Thanh Từ không ngờ Thẩm Hào Niên lại đột nhiên nhắc đến chuyện đăng ký công ty. Thấy anh cân nhắc chu đáo đến vậy, ngay cả những băn khoăn của cô cũng đều nghĩ đến, còn sẵn sàng để một người hoàn toàn chưa có tư cách như cô trực thuộc công ty anh, mượn tư cách pháp nhân của công ty anh để nhận đơn hàng.
Nếu như trước đó Từ Thanh Từ còn có chút oán trách Thẩm Hào Niên, thì sau khi nghe những sắp xếp của anh, trong lòng cô chỉ còn lại sự biết ơn.
Đời người, nếu có thể gặp được một quý nhân sẵn sàng giới thiệu tài nguyên, các mối quan hệ, dẫn dắt mình vươn lên và kiếm thật nhiều tiền, thì đúng là may mắn ba đời mới có được.
Từ Thanh Từ nghĩ, cô không nên ích kỷ xem Thẩm Hào Niên chỉ là người tình để cùng cô “vui được lúc nào hay lúc đó”, mà nên xem anh là người dẫn đường trên chặng đường phía trước, cũng như một đối tác trung thành và đáng tin cậy.
Nếu không nói đến tình cảm, chỉ bàn chuyện làm ăn, thì Thẩm Hào Niên tuyệt đối là một người đồng hành, một chiến hữu rất đáng để tin tưởng.
Nghĩ thông suốt điều này, Từ Thanh Từ không còn vướng bận chuyện tình cảm riêng của Thẩm Hào Niên, cũng không còn bận tâm anh có vị hôn thê hay không. Cô tin rằng với con người của anh, anh sẽ không dễ dàng đẩy hai người phụ nữ vào cùng một vũng lầy, một vòng xoáy không thể thoát ra, cũng sẽ không cố tình qua lại với cả hai người, cố ý đùa giỡn tình cảm của họ.
Anh khinh thường chuyện đó, và cũng sẽ không làm như vậy.
Nhờ sự tin tưởng dành cho Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ nhanh chóng gạt bỏ được khúc đối thoại nghe đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi lúc nãy.
Cô khẽ thở ra một hơi, rồi nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Hào Niên, mỉm cười đầy cảm kích:
“Thẩm Hào Niên, cảm ơn anh.”
Thấy cuối cùng cô cũng chịu nhìn thẳng mình, Thẩm Hào Niên khẽ cong môi, cố ý trêu cô:
“Muốn nhận được một nụ cười của bà chủ Từ đúng là không dễ.”
Từ Thanh Từ: “…”
Hai giờ mười lăm phút, chiếc Mercedes đầu hổ màu đen kín đáo vững vàng dừng trước cửa khách sạn Sát Bố Nhĩ.
Từ Thanh Từ không vội chuyển hàng, mà mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào quán cà phê trong khách sạn Sát Bố Nhĩ.
Sau khi gặp được trợ lý của khách hàng, Từ Thanh Từ mời đối phương ra xe kiểm tra hàng. Kiểm hàng xong, hai bên hoàn tất việc bàn giao. Từ Thanh Từ nhận nốt khoản tiền còn lại, rồi giúp vị trợ lý họ Dương này chuyển cả ba thùng giấy đến trước cửa phòng của vị khách người Nga.
Vị trợ lý họ Dương này là người địa phương, tạm thời đảm nhận vai trò phiên dịch kiêm trợ lý cho vị khách người Nga. Sau khi hoàn thành lần hợp tác này, anh Dương chủ động giữ lại danh thiếp của Từ Thanh Từ, nói rằng sau này nếu có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác.
Từ Thanh Từ mỉm cười nhận lấy danh thiếp của anh Dương, liếc nhìn chức danh in trên đó rồi bắt tay tạm biệt đối phương.
Rời khỏi khách sạn Sát Bố Nhĩ, Từ Thanh Từ sờ ví tiền căng phồng của mình, nở nụ cười mãn nguyện.
Cô lại có tiền rồi!
Trở lại xe, Từ Thanh Từ không chờ nổi mà mở ví, lấy ra một xấp tiền dày cộp. Ngay trước mặt Thẩm Hào Niên, cô đếm kỹ số tiền phải đưa cho Trần Văn Sơn, phần còn lại đều là của cô.
Đơn hàng này cô kiếm được gần một vạn tệ, lại còn là kiểu gần như không phải bỏ vốn. Cộng thêm khoản lời từ số áo khoác da đã bán trước đó và lô hàng đã phân phối đi, hiện giờ trong tay Từ Thanh Từ đại khái đã có gần mười vạn tệ.
Nghĩ đến việc chỉ trong hơn hai tháng ngắn ngủi mà mình đã kiếm được nhiều tiền như vậy, Từ Thanh Từ cảm thấy ngày phát tài không còn xa nữa.
Đếm tiền đến giữa chừng, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thấy Từ Thanh Từ đếm tiền đến mức quên cả trời đất, Thẩm Hào Niên lặng lẽ giật giật khóe miệng.
Từ Thanh Từ đếm liền ba lượt mới chịu dừng tay. Sau khi xác nhận không sai sót, cô chia riêng số tiền ra, cất lại vào túi, rồi quay đầu khoe với Thẩm Hào Niên:
“Thẩm Hào Niên, anh đoán xem hai tháng nay em kiếm được bao nhiêu tiền nhờ bán áo khoác da?”
Thẩm Hào Niên vừa nhìn thấy ánh mắt đắc ý của cô là biết cô kiếm được không ít. Để thỏa mãn chút tâm lý thích khoe thành quả của Từ Thanh Từ, anh nhướng mày, giả vờ tò mò hỏi:
“Kiếm được bao nhiêu?”
Từ Thanh Từ vô cùng phấn khích giơ bốn ngón tay về phía Thẩm Hào Niên.
Thấy vậy, trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Bốn vạn?”
Từ Thanh Từ gật đầu thật mạnh, không ngừng khoe thành quả của mình với Thẩm Hào Niên:
“Đúng vậy! Em giỏi lắm đúng không?”
“Dạo trước ngày nào em cũng quanh quẩn ở khách sạn Sát Bố Nhĩ với vũ trường Hồng Nhật, gặp ai cũng chào bán áo khoác da trong tay em… Cuối cùng thật sự cũng để em nhận được mấy đơn lớn. Có một đơn đặt năm mươi chiếc, một đơn đặt tám mươi chiếc, cộng thêm ba mươi chiếc vừa giao lúc nãy, rồi hơn năm mươi chiếc bán lẻ nữa…”
“Gộp tất cả lại chẳng phải em kiếm được bốn vạn tệ sao!”
“Tuy giai đoạn đầu đi chào hàng có hơi chật vật, nhưng đáng lắm!”
Từ Thanh Từ quả thật rất hợp làm kinh doanh. Cô có đủ kiên nhẫn, không sợ bị từ chối, cũng có dũng khí thử sức và đầu óc nhanh nhạy. Kiếm được số tiền này là nhờ chính năng lực của cô.
Đương nhiên, những vất vả và chua xót phía sau đó chỉ có mình cô là hiểu rõ.
Nghĩ đến chuyện trước đó cô đến cái vũ trường gì đó, vô tình bị cuốn vào một vụ ẩu đả, còn bị đánh một gậy vào trán, Thẩm Hào Niên tuy đau lòng vì những gì cô đã trải qua, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện ngăn cản cô bước tới tương lai mà cô mong muốn hơn.
Nghĩ vậy, Thẩm Hào Niên mỉm cười với Từ Thanh Từ, không tiếc lời khen ngợi:
“Bà chủ Từ đúng là không hề thua kém đấng mày râu. Sau này nhất định tiền vào như nước.”
Từ Thanh Từ vô cùng hài lòng với lời chúc này của Thẩm Hào Niên. Khóe mày cô bất giác nhuốm thêm vài phần đắc ý, cười híp mắt đáp lại anh:
“Thẩm Hào Niên, anh cứ yên tâm. Sau này nếu em thành đạt, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của anh đâu~”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên khẽ cong môi cười, lặng lẽ chuyển chủ đề:
“Bây giờ đi đâu?”
Từ Thanh Từ còn chưa khoe xong thành quả nên đầu óc khựng lại một nhịp, theo phản xạ đáp:
“Vũ trường Hồng Nhật. Em hẹn Kiều Nam với Quan Võ sáu giờ chiều gặp nhau, tiện thể giới thiệu hai người họ với chị Tam.”
Chỉ là trước mắt, Từ Thanh Từ vẫn chưa tìm được ai thích hợp hơn Quan Võ.
Tuy không rõ Kiều Nam đã quen Quan Võ bằng cách nào, nhưng qua một năm ở bên nhau, Từ Thanh Từ hiểu rằng tình cảm Kiều Nam dành cho Quan Võ cũng không hề đơn thuần.
Hôm nay, Thẩm Hào Niên hoàn toàn đặt mình vào vị trí của một “tài xế”. Từ Thanh Từ bảo đi đâu thì anh lái đến đó, không hề chất vấn lấy một câu.
Trên đường, nghe Từ Thanh Từ nói định nhường việc kinh doanh áo khoác da và cả việc bán hàng vỉa hè cho Kiều Nam làm, Thẩm Hào Niên cũng không bất ngờ trước lựa chọn của cô.
Trông Từ Thanh Từ có vẻ như chỉ biết đến tiền, lúc nào cũng coi trọng tiền hơn người, nhưng thực ra, so với tiền bạc, cô coi trọng tình cảm hơn.
Đối với những người đáng để cô tin tưởng, cô sẽ không tiếc mà trao đi tấm lòng chân thành của mình.
Điều duy nhất Thẩm Hào Niên không nhìn thấu, chính là Từ Thanh Từ đang ôm tâm tư gì với anh.
Là yêu? Hay là kính trọng? Hoặc chỉ là lợi dụng?
Đến một ngày nào đó, cô có thật lòng với anh không?
Giống như đối với Kiều Nam, sẵn sàng giao cả một phần việc kinh doanh mà cô coi trọng nhất cho người ấy.
hết chương 100.