Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Thẩm Hào Niên vừa uống khá nhiều rượu trong bữa tiệc. Lên xe chưa được bao lâu, anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Hàng mày hơi nhíu lại, trông có vẻ rất khó chịu. Thấy vậy, Từ Thanh Từ lặng lẽ ngậm miệng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng làm phiền anh.Chiếc xe chạy càng lúc càng xa khu dân cư. Ra khỏi nội thành, băng qua mấy cánh đồng bông và vườn cây ăn quả, rồi tiếp tục tiến sâu vào vùng Gobi hoang vu. Đi khoảng ba mươi phút, cuối cùng cũng đến nơi.
Nói là công trường, nhưng thực ra nơi ấy chỉ là một bãi Gobi trống trải. Điểm khá khẩm duy nhất là nơi này đã có một con đường nhựa chạy ngang qua, xung quanh cũng vừa mới trồng mấy hàng bạch dương làm đai chắn gió.
Qua ô cửa kính, Từ Thanh Từ nhìn khung cảnh hoang vu bên ngoài mà không khỏi sững sờ.
Một nơi thế này… thật sự thích hợp để xây kho lạnh sao?
Kẻ ngốc nào mới chịu chạy xa như vậy để gửi hàng?
Mấy kho lạnh quanh khu nội thành Sát Bố Nhĩ tuy quy mô nhỏ, nhưng lại gần, giao thông cũng thuận tiện. Phần lớn mọi người chắc chắn sẽ chọn đưa hàng đến đó, chứ chẳng ai muốn chở hàng đi một quãng đường xa như thế để đến một nơi heo hút chẳng có bóng người.
Người ngồi bên cạnh dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, bỗng chậm rãi lên tiếng:
“Đừng chỉ nhìn cái vẻ hoang vu trước mắt.”
“Chẳng mấy năm nữa đâu…”
“Nơi này sẽ được quy hoạch thành một khu mới.”
“Ngoài phần đất quy hoạch cho khu công nghiệp, toàn bộ khu vực xung quanh đều là đất thương mại. Sau này, nơi đây sẽ trở thành một khu đô thị mới rất sầm uất.”
Nghe Thẩm Hào Niên giải thích, hai mắt Từ Thanh Từ lập tức sáng lên. Cô vội quay đầu sang, quả nhiên bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Lúc này, Thẩm Hào Niên tựa lưng vào cửa xe, chống người ngồi đó, bình thản nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô. Một lúc sau, anh lên tiếng hỏi:
“Xuống xem thử chứ?”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt rồi gật đầu thật mạnh.
Hai người lần lượt mở cửa xe bước xuống. Để nhìn rõ toàn bộ khu đất quy hoạch, Từ Thanh Từ còn cố ý vòng qua đầu xe, đi đến bên cạnh Thẩm Hào Niên rồi sải bước theo anh dạo một vòng quanh khu đất.
Hôm nay, sự kiên nhẫn của Thẩm Hào Niên hiếm có đến lạ. Anh dẫn Từ Thanh Từ đi khắp công trường, đại khái giới thiệu cho cô về diện tích của kho lạnh cũng như quy hoạch xây dựng khu vực xung quanh.
Nghe những con số lớn đến mức như chuyện trên trời ấy, Từ Thanh Từ chỉ thấy Thẩm Hào Niên quả thật lắm tiền nhiều của, lại có tầm nhìn hơn người.
Lúc bấy giờ, ở Sát Bố Nhĩ vẫn chưa có mấy kho lạnh, hệ thống logistics chuỗi lạnh cũng còn rất hạn chế. Phần lớn hoa quả nơi đây chỉ tiêu thụ trong địa phương, rất ít hàng được vận chuyển ra ngoài Tân Cương, còn kho lạnh quy mô cả nghìn tấn thì lại càng hiếm như lá mùa thu.
Nếu có đủ kho lạnh và hệ thống vận chuyển chuỗi lạnh hoàn chỉnh, hoa quả của Sát Bố Nhĩ nhất định sẽ có thể bán đi khắp các tỉnh thành trong nội địa. Như vậy, chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều người đến Tân Cương lập nghiệp, đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích hơn cho vùng đất này.
Từ Thanh Từ đứng lên một gò đất cao chừng một mét, phóng mắt nhìn khắp bốn phía. Thấy cách đó không xa là những vườn cây ăn quả, cô thầm nghĩ, địa điểm Thẩm Hào Niên chọn quả thực rất thích hợp.
Tuy khu đất này vẫn chưa khởi công, hiện giờ cũng chưa nhìn ra dáng dấp gì, nhưng trong đầu Từ Thanh Từ đã hiện lên cảnh tượng nhộn nhịp sau khi kho lạnh được xây xong.
Một kho lạnh có sức chứa tới hàng nghìn tấn, một khi hoàn thành, không chỉ bảo quản hàng hóa của công ty mình mà các đơn vị khác cũng sẽ đến thuê.
Tuy chi phí đầu tư ban đầu cho kho lạnh rất lớn, nhưng một khi chính thức đi vào hoạt động, e rằng chỉ vài năm là có thể thu hồi vốn.
Thẩm Hào Niên quả thật là một thương nhân có con mắt vô cùng sắc bén. Đến cả một người ngoài ngành như cô cũng nhìn ra được lợi ích khổng lồ ẩn sau dự án này.
Chỉ là… Tại sao Thẩm Hào Niên lại để lộ cho cô nhiều thông tin nội bộ đến vậy? Một dự án lớn như thế, anh thật sự yên tâm giao cho cô sao?
Gương mặt Từ Thanh Từ đầy vẻ do dự. Cô hoàn toàn không biết phải bắt đầu tiếp nhận một nhiệm vụ khổng lồ và phức tạp như thế nào.
Dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu nên Thẩm Hào Niên không nán lại khu đất quá lâu. Sau khi dẫn Từ Thanh Từ đi xem một vòng sơ qua, anh gọi cô đang mải suy nghĩ lên xe quay về.
Trên đường đi, Thẩm Hào Niên liếc người bên cạnh mấy lần. Thấy cô vẫn chìm trong trầm tư, anh hờ hững hỏi:
“Đang băn khoăn điều gì?”
Từ Thanh Từ cắn môi, khẽ nhíu mày rồi nói ra nỗi lo trong lòng:
“Một dự án lớn thế này… tôi không làm nổi.”
Thẩm Hào Niên nhướng mày, hỏi ngược:
“Còn chưa bắt đầu mà đã muốn rút lui rồi sao?”
Từ Thanh Từ im bặt.
Chuyện này mà là rút lui trước trận sao?
Một lúc lâu sau, Thẩm Hào Niên mới lên tiếng:
“Đến lúc đó tôi sẽ cử vài người sang hỗ trợ cô.”
Từ Thanh Từ hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Thẩm Hào Niên nhìn thấu tâm tư của cô, kiên nhẫn hỏi:
“Còn vấn đề gì nữa?”
Đôi mắt Từ Thanh Từ khẽ đảo một vòng. Cô nhìn anh đầy mong đợi rồi dè dặt hỏi:
“Thế… tiền lương tính thế nào?”
Thẩm Hào Niên: “…”
Hóa ra… Điều cô lo là anh quỵt tiền.
“Cô muốn bao nhiêu?”
“…Sao tôi biết được?”
“Ba nghìn tệ, được không?”
“…Ba nghìn à?”
“Để tôi nghĩ đã.”
Nghe Thẩm Hào Niên nói mức lương ba nghìn tệ, trong lòng Từ Thanh Từ thực ra đã nở hoa từ lâu. Thế nhưng thấy anh vẫn ung dung, điềm tĩnh như thể còn dư chỗ để mặc cả, cô lại cảm thấy biết đâu vẫn có thể thương lượng thêm.
Thẩm Hào Niên nhìn ra ngay chút tâm tư được nước lấn tới ấy, khẽ cong khóe môi rồi nhượng bộ thêm một bước:
“Nếu cô theo được hết dự án này, tôi trả cô năm nghìn tệ.”
Vừa nghe đến con số năm nghìn, Từ Thanh Từ chẳng còn bận tâm gì nữa, lập tức gật đầu như giã tỏi:
“Được!”
“Tôi làm!”
Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, thầm nghĩ:
Tiền của mình… dễ kiếm đến thế sao?
—
Sau khi chuyện Từ Thanh Từ sang công trường làm giám sát được quyết định, Thẩm Hào Niên giao lại năm mươi mẫu đất trước đây cô phụ trách cho Quách Tử Long quản lý.
Kiều Nam và Diệp Lâm vẫn có thể tiếp tục ở lại khu vườn. Thế nhưng, vừa biết Từ Thanh Từ sắp chuyển sang làm giám sát công trình, Diệp Lâm nhất quyết không chịu ở chung với Kiều Nam. Không còn cách nào khác, Từ Thanh Từ đành nhờ Phương Ngọc tìm giúp Diệp Lâm một công việc.
Diệp Lâm không có bằng cấp, nhưng lại sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Cuối cùng, Phương Ngọc giới thiệu cô vào làm nhân viên lễ tân tại một khách sạn năm sao.
Ban đầu, Từ Thanh Từ còn lo Diệp Lâm sẽ không chịu làm công việc này. Không ngờ ngay trong ngày đầu tiên thử việc, Diệp Lâm đã nói mình rất thích nghề đó.
Giải quyết xong chuyện của Diệp Lâm, Từ Thanh Từ lại bắt đầu lo liệu cho Kiều Nam. Biết Từ Thanh Từ sẽ phải ở ngoài công trường hơn nửa năm, Kiều Nam chủ động đề nghị ở lại trông nom năm mươi mẫu vườn táo.
Giờ đây Quách Tử Long đã tiếp quản khu vườn này, nếu có gì không hiểu, Kiều Nam hoàn toàn có thể gọi điện hỏi ông, không cần để Từ Thanh Từ phải bận tâm thêm.
Thấy Kiều Nam thật lòng muốn ở lại, Từ Thanh Từ cũng không khuyên nữa.
Cuối tháng sáu, Từ Thanh Từ theo mấy chuyên gia do Thẩm Hào Niên cử đến, chính thức vào làm việc tại công trường.
Họ dựng mấy căn nhà tạm đơn sơ gần công trường để ở. Từ Thanh Từ ngày nào cũng ăn ngủ cùng công trường, gần như suốt ngày bám trụ ở đó.
Giai đoạn đầu chủ yếu là khởi động dự án và chuẩn bị các hạng mục ban đầu. Từ Thanh Từ theo chân các chuyên gia tham dự mấy cuộc họp, học được rất nhiều điều mới mẻ, chẳng hạn như kho đông lạnh là gì, kho mát là gì, hay một kho lạnh mỗi ngày có công suất xuất nhập hàng bao nhiêu.
Sau khi theo dự án ròng rã suốt hai tháng, cô cuối cùng cũng dần bắt nhịp được với công việc.
Thẩm Hào Niên là bên đầu tư, Chu Kính An là bên nhận thầu, còn đội thi công là bên thứ ba. Công việc hằng ngày của Từ Thanh Từ chủ yếu là làm việc với đơn vị thi công.
Ngoài việc theo dõi tiến độ dự án, cô còn phụ trách mua sắm vật tư. Ngoại trừ bỏ tiền ra, hầu như mọi việc khác đều do một tay cô đứng ra xử lý.
Ban đầu có rất nhiều thứ Từ Thanh Từ không hiểu, nhưng cô biết đạo lý “so sánh nhiều nơi trước khi mua”. Vì thế, để mua thiết bị và vật liệu, cô cùng Phương Ngọc chạy khắp mấy khu chợ, khảo giá hết nơi này đến nơi khác. Những vật liệu không mua được ở Sát Bố Nhĩ, Phương Ngọc lại đưa cô sang các thành phố khác tìm mua.
Lần đầu tiên Từ Thanh Từ đến Quảng Châu chính là để mua dàn ngưng tụ và dàn bay hơi cho cụm máy làm lạnh.
Nhờ có sự hậu thuẫn về tài chính của Thẩm Hào Niên, chuyến đi Quảng Châu lần này, Từ Thanh Từ được đi máy bay. Nếu không có Phương Ngọc đi cùng, chắc hẳn cô sẽ rất sợ.
Khi máy bay dần vút lên độ cao hàng vạn mét, Từ Thanh Từ nhìn thấy những thành phố nhỏ bé như đàn kiến, sa mạc mênh mông không một gợn mây, những cụm mây trắng mềm mại như bông, cùng những dãy núi nhấp nhô nối tiếp nhau như những đường gợn sóng…
Cô áp đầu vào ô cửa sổ máy bay, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đến nỗi chẳng nỡ rời mắt lấy một giây.
Phương Ngọc thì quanh năm đi công tác, từ lâu đã không còn cảm giác mới mẻ khi đi máy bay. Vừa lên máy bay được một lúc, cô đã xin tiếp viên một tấm chăn mỏng đắp lên vai rồi nhắm mắt ngủ.
Chuyến bay kéo dài bốn, năm tiếng đồng hồ, vậy mà suốt cả hành trình, Từ Thanh Từ vẫn phấn khích không thôi. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ khung cảnh nào ngoài cửa sổ, cứ mở to mắt ngắm nhìn cho đến khi máy bay hạ cánh. Dường như cô chẳng hề biết mệt. Cả người tràn ngập sự tò mò và háo hức trước những điều mới lạ.
Máy bay đáp xuống Quảng Châu, Từ Thanh Từ xách va-li theo Phương Ngọc bước ra khỏi khoang.
Vừa ra khỏi sân bay, từng đợt hơi nóng đã ập thẳng vào mặt. Sáng nay vì sợ lạnh nên Từ Thanh Từ mặc thêm một chiếc áo len, giờ nóng đến mức mồ hôi túa ra liên tục.
Thấy cô nóng đến đổ mồ hôi, Phương Ngọc liền hỏi có muốn vào nhà vệ sinh thay bớt quần áo không.
Sợ làm chậm trễ công việc, Từ Thanh Từ lắc đầu, nói không cần.
Thấy vậy, Phương Ngọc cũng không khuyên thêm. Cô gọi một chiếc taxi ngay trước cổng sân bay. Sau khi hai người lên xe, cô lập tức báo địa chỉ khách sạn cho tài xế.
Từ Thanh Từ vẫn chưa hết phấn khích. Vừa lên taxi, cô đã lại ghé sát vào cửa kính, mắt không chớp lấy một lần, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Rời sân bay chưa được bao lâu, trước mắt cô đã hiện lên mấy tòa nhà cao chọc trời.
Càng đi vào trung tâm càng phồn hoa. Đường sá đều được trải nhựa phẳng lì, hai bên san sát những dãy nhà cao tầng. Người đi trên phố ai nấy cũng ăn mặc thời thượng, xinh đẹp. Phần lớn đều đạp xe, chỉ cần đèn xanh vừa bật là cả dòng người đồng loạt tràn ra lòng đường.
Ngoài xe đạp còn có xe buýt hai tầng, taxi màu đỏ và đủ các kiểu ô tô khác nhau. Tóm lại, trên đường đâu đâu cũng kín đặc xe cộ và người qua lại.
Nhìn những người phụ nữ ăn mặc sành điệu trên phố, Từ Thanh Từ bỗng thấy mình chẳng khác nào một cô nhà quê.
Các cửa hàng mặt phố san sát nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng xe chạy ngang qua một trung tâm thương mại khổng lồ, trên tường còn treo một tấm biển quảng cáo cỡ lớn. Trên đó là một cô gái xinh đẹp đeo kính râm, mặc váy hai dây màu đỏ, cầm chiếc điện thoại Motorola áp bên tai như đang gọi điện.
“Người trên biển quảng cáo là Kỷ Mộng Kỳ, nữ minh tinh nổi tiếng của Hồng Kông. Năm nay cô ấy hai mươi bốn tuổi, mười tám tuổi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông, từ đó sự nghiệp lên như diều gặp gió… giờ đã trở thành ‘ảnh hậu không ngai’.”
“Mới đây cô ấy vừa có một bộ phim mới ra rạp. Nếu em hứng thú thì đợi mua xong vật liệu, hai mình có thể cùng đi xem.”
Từ Thanh Từ nào đã từng xem phim bao giờ.
Đến cả ti vi, cô cũng rất hiếm khi được xem.
Từ Thanh Từ nhìn chằm chằm tấm biển quảng cáo có hình Kỷ Mộng Kỳ hồi lâu rồi lắc đầu, nói rằng không đi nữa. Dù trong lòng có chút tiếc nuối, cô vẫn cảm thấy công việc quan trọng hơn.
Phương Ngọc nhìn thấu suy nghĩ của Từ Thanh Từ, đưa tay xoa đầu cô rồi cười khen:
“Đúng là một cô bé ngoan.”
Một câu nói ấy khiến Từ Thanh Từ đỏ bừng cả mặt, ngượng đến mức một lúc lâu cũng quên mất mình định nói gì.
Phương Ngọc vốn không phải người thích tiết kiệm. Đi công tác bằng tiền công ty thì đương nhiên phải ở cho thoải mái, vì vậy cô quyết định chọn khách sạn Đông Phương, nơi có giá phòng năm trăm tệ một đêm, làm chỗ nghỉ cho hai người.
Vừa nghe giá phòng một đêm tới năm trăm tệ, Từ Thanh Từ xót tiền đến mức suýt nữa đổi ý.
Từ Thanh Từ níu lấy cánh tay Phương Ngọc, gương mặt đầy vẻ xót tiền, dè dặt hỏi:
“Ngọc Ngọc, đắt quá rồi thì phải? Hay là mình đổi chỗ khác đi?”
“…Ở Sát Bố Nhĩ, nhà khách một đêm chỉ có năm mươi tệ thôi. Năm trăm tệ này đủ cho em ở nhà khách mười đêm rồi.”
Phương Ngọc nghĩ ngợi một lát rồi tiếc nuối đáp:
“Nhưng khách sạn Đông Phương có môi trường rất tốt. Đây là một trong những khách sạn sang trọng nhất Quảng Châu, cũng là khách sạn quốc doanh đầu tiên của thành phố.”
“Lần đầu tiên em đến Quảng Châu, chẳng lẽ không muốn trải nghiệm thử sao?”
Từ Thanh Từ xót tiền đến mức nào còn chịu ở.
Thấy cô vẫn còn giằng co, Phương Ngọc chẳng buồn nhiều lời, lập tức rút từ trong túi ra một xấp tiền mặt đưa cho nhân viên lễ tân, đặt một phòng giường lớn ở hai đêm.
Nhìn Phương Ngọc đã thanh toán tiền phòng xong xuôi, Từ Thanh Từ há miệng hồi lâu mà không thốt nên lời.
Nhân viên khách sạn có thái độ phục vụ rất tốt. Sau khi Phương Ngọc nhận thẻ phòng, nhân viên còn đích thân giúp hai người mang hành lý lên tận cửa phòng, trước khi rời đi còn lịch sự chúc họ có kỳ nghỉ vui vẻ.
Từ Thanh Từ khẽ bĩu môi, không nhịn được thầm than:
Đắt thế này thì vui vẻ kiểu gì nổi…
Phương Ngọc quẹt thẻ mở cửa rồi kéo Từ Thanh Từ vào trong.
Cạch.
Cửa phòng khép lại, toàn bộ cách bài trí bên trong lập tức hiện ra trước mắt.
Phương Ngọc nói quả không sai.
Khách sạn này đúng là tốt hơn hẳn những nhà khách bình thường.
Chỉ riêng chiếc giường lớn rộng một mét tám, bộ chăn ga tinh tươm cùng mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp căn phòng cũng đủ để Từ Thanh Từ cảm nhận được sự khác biệt.
Vừa vào phòng, Phương Ngọc đã đi thẳng đến chiếc giường lớn. Cô tiện tay ném hành lý xuống sàn, quần áo cũng chẳng buồn thay, cứ thế ngả người nằm lên giường.
Từ Thanh Từ đứng bên giường một lúc rồi xoay người vào nhà vệ sinh rửa tay.
Đứng trước gương, cô ngắm lại dáng vẻ của mình hôm nay. Ánh mắt dừng trên chiếc áo len đang mặc hồi lâu. Bất giác nhớ đến những cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống, ngẩng cao đầu sải bước trên đường phố Quảng Châu ban nãy, Từ Thanh Từ bỗng thấy mình quê mùa vô cùng.
Khí hậu Quảng Châu ẩm hơn Sát Bố Nhĩ rất nhiều. Chỉ đứng trong nhà vệ sinh một lúc, cô đã cảm thấy cả người nhớp nháp vì hơi ẩm.
Cô tiện tay sờ thử cánh tay mình, chỉ thấy da dẻ ẩm ướt. Hơi ẩm bám khắp người, như bị màn sương sớm quấn lấy, dày đặc đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.
Nhân lúc Phương Ngọc nhắm mắt nghỉ ngơi, Từ Thanh Từ mở va-li, lôi chiếc váy hoa nhí được cô nhét vào sau cùng ra thay.
Mới bảy rưỡi tối mà bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Đứng trước ô cửa kính, Từ Thanh Từ lặng lẽ ngắm ánh đèn rực rỡ của màn đêm, trong đầu nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.
Nghĩ một lúc, bụng cô bỗng réo lên từng hồi như đang biểu tình.
Từ Thanh Từ ngoái đầu nhìn Phương Ngọc đã ngủ say, quyết định ra ngoài tìm gì đó lót dạ, tiện thể đi dạo quanh một vòng.
Sợ Phương Ngọc tỉnh dậy không thấy mình sẽ lo, Từ Thanh Từ cẩn thận viết một mẩu giấy nhắn, đặt dưới chân đèn trên tủ đầu giường để vừa mở mắt là cô ấy có thể nhìn thấy.
Để lại lời nhắn xong, cô đeo túi lên vai, rón rén bước ra khỏi phòng khách sạn.
Đến lúc khẽ khép cửa lại, Từ Thanh Từ mới âm thầm thở phào.
Cô men theo lối trải thảm đi đến cầu thang xoắn, rồi xuống đại sảnh lộng lẫy. Sợ lạc đường, cô không dám đi quá xa, chỉ loanh quanh một vòng quanh khách sạn.
Gần khách sạn có một công viên. Buổi tối, rất nhiều người ra đó tản bộ. Từ Thanh Từ lặng lẽ hòa vào dòng người, chậm rãi dạo một vòng trong công viên.
Đi dạo bên ngoài gần một tiếng đồng hồ, bụng Từ Thanh Từ vẫn réo lên vì đói. Thế nhưng cô lại thấy chuyến đi này rất đáng, bởi cô chợt nhận ra một điều…
Quần áo người dân Quảng Châu mặc hình như ở Sát Bố Nhĩ rất hiếm thấy. Nếu cô nhập hàng từ Quảng Châu rồi mang về Sát Bố Nhĩ bán lại, chắc sẽ kiếm được không ít tiền?
Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, Từ Thanh Từ đã tự chùn bước.
Lấy đâu ra vốn để nhập hàng? Cô cũng chẳng có sạp bán. Lỡ thật sự chuyển sang bán quần áo mà thua lỗ thì biết làm sao?
Trên đường quay về, cô cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đợi mua xong vật liệu rồi sẽ ghé chợ đầu mối xem thử tình hình.
Nếu thấy có lời, cô sẽ chuyển sang bán quần áo.
hết chương 56.
—
Tác giả:
Câu chuyện này dự kiến dài khoảng sáu trăm nghìn chữ, nhịp truyện sẽ được giữ ở mức bình thường nhé. Nữ chính khá chậm chạp trong chuyện tình cảm, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn nhận ra mình đã có cảm tình với Thẩm Hào Niên~