Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 99.
Edit: Leia
Tất cả đều là của anh.
Làn da Lạc Tòng Dã lạnh buốt vì gió nhưng hơi ấm vẫn đều đặn lan tỏa từ lòng bàn tay, qua các ngón tay truyền đến ngực y. Khóe môi Bạch Hạc Đình khẽ nhếch, biến thành một nụ cười thoáng qua rất khó nhận diện.
Nhưng vẫn bị Lạc Tòng Dã bắt được.
“Vì sao không hồi âm cho ta?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Bạch Hạc Đình rút tay ra khỏi tay hắn, bắt đầu nghịch con dao găm điêu khắc đẹp hơn, thản nhiên đáp: “Không có gì hay để kể.”
Trong nháy mắt y đã bị món đồ chơi mới câu hết lực chú ý làm Lạc Tòng Dã chỉ biết thở dài bất lực.
“Ta không dám đi gặp anh.” Hắn thành thật nói.
“Không dám?” Lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng xoay tròn giữa mấy ngón tay, Bạch Hạc Đình khẽ liếc mắt, “Bây giờ em vẫn còn chuyện không dám làm cơ à?”
“Có chứ.” Ngữ khí Lạc Tòng Dã thoáng chút tự giễu, “Người như ta vốn không bao giờ ở cùng một thế giới với anh.”
Vẻ cười nhạo dưới đáy mắt Bạch Hạc Đình thoáng chốc biến mất. Y kẹp con dao giữa hai ngón tay, cụp mắt nhìn Lạc Tòng Dã.
Lạc Tòng Dã lại chỉ nhìn bàn tay mình đặt trên đầu gối y.
“Với ta, anh chính là…” Hắn mím đôi môi khô, từ từ nói, “Ánh trăng treo trên bầu trời chỉ nhìn được chứ không thể với tới. Từ nhỏ đến lớn ta hao hết sức lực, cố gắng kiễng chân chỉ để lại gần anh thêm một chút.”
Nếu một người chỉ được phép nói vài câu trong đời, có lẽ Lạc Tòng Dã chỉ muốn nói những lời mà mình sắp nói ra.
Tiếng lửa cháy tanh tách trong lò sưởi, sóng biển liên tục rì rào, mọi âm thanh dường như đều trở nên ồn ào hơn hẳn. Chúng xáo trộn tâm trí, khiến hắn bực bội. Thế nhưng dù trời đất sụp đổ, thế giới biến mất trong giây lát nữa cũng không thể ngăn cản hắn nói tiếp.
Bạch Hạc Đình lại nghe không nổi: “Cái gì mà sao với trăng ——”
“Ta đã làm được.” Lạc Tòng Dã không cho y ngắt lời, cố gắng nói tiếp, “Nhưng chính chuyện đó lại cho ta ảo giác rằng mình đã chạm đến ánh trăng. Về sau ta mới biết, thứ mình chạm vào chỉ là bóng trăng dưới đáy nước mà thôi.”
Tốc độ nói chậm dần, giọng cũng đè thấp hơn.
“Vừa chạm đã biến mất.”
Ánh mắt Bạch Hạc Đình cũng lay động như gợn nước, nhưng lần này Lạc Tòng Dã không nhìn đến, hắn vẫn cúi đầu khẽ nhếch khóe môi.
“Từ nhỏ ta đã ngước nhìn anh, nhìn lên sớm trở thành một thói quen. Dù bên ngoài trông phô trương mạnh mẽ thế nào, trước mặt anh ta luôn là kẻ thấp bé. Thấp bé đến mức hèn mọn, đáng khinh. Ta không dám để đánh dấu biến mất, ta sợ sau khi nó biến mất anh sẽ nói ra lời thật tâm gì đó mà ta không muốn nghe.”
Nói xong hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Bạch Hạc Đình.
“Bây giờ không còn đánh dấu quấy rối, anh cho ta chết một lần dứt khoát đi.” Hắn dùng ngữ khí ép hỏi tiếp tục nói, “Ta chỉ hỏi một lần, anh không được phép nói dối.”
Bạch Hạc Đình yên lặng nhìn người trẻ tuổi ngồi quỳ ngay dưới gối mình. Đây rõ ràng là tư thế phục tùng, nhưng ánh mắt hắn còn sắc bén thiêu đốt hơn cả ngọn lửa rực cháy trong lò sưởi. Không một kẻ phục tùng nào lại nhìn chủ nhân bằng ánh mắt mạo phạm như vậy, càng không có ai dám đưa ra chất vấn ——
“Anh xem ta… là gì của anh?”
Bạch Hạc Đình vẫn yên lặng như cũ. Y không bao giờ có thói quen giải thích bản thân cho người ngoài, trừ vị vua mình từng nguyện trung thành, y cũng không cần thiết phải giải thích bản thân cho bất kỳ ai khác.
Nhưng giọng Lạc Tòng Dã đã hơi khàn: “Anh đừng im lặng nữa.”
Giọng điệu hắn gần như van xin, hai bàn tay đặt trên đầu gối từ từ siết chặt thành quyền, khớp xương trắng bệch vì dùng sức. Bạch Hạc Đình bất đắc dĩ nhận ra rằng mình lại phải cho thằng nhóc này vào ngoại lệ một lần nữa. Y nghiêng người ngẫm nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc trả lời: “Người khiến ta phải hành động ngu ngốc.”
Lạc Tòng Dã im lặng vài giây, lắc đầu: “Nghe không hiểu.”
Bạch Hạc Đình nhíu mày nhìn hắn: “Nói đến thế rồi mà không hiểu?”
Lạc Tòng Dã lập tức nói: “Tại ta ngốc.”
Bạch Hạc Đình suýt nghẹn họng. Y vỗ vỗ chuôi dao vào mặt Lạc Tòng Dã, răn dạy hắn bằng ngữ khí cảnh cáo: “Còn làm việc gì ngốc nữa, coi chừng ta cắt cổ.”
Lạc Tòng Dã không nhịn được bật cười.
Mười mấy năm qua, thủ đoạn đe dọa của Bạch Hạc Đình vẫn chỉ có một loại. Hắn ngửa đầu dâng cần cổ mình lên, thản nhiên nói: “Anh cắt đi, ta không tránh đâu.”
Khuôn mặt Bạch Hạc Đình hiếm hoi hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Người trước mắt từ lâu đã không còn là thằng nhóc sáu tuổi dễ dàng bị một câu của mình hù dọa nữa, cũng không ai thuần thục trò lợi dụng tình huống nhiều bằng hắn.
Y tra dao vào vỏ được một lúc rồi mà Lạc Tòng Dã vẫn chưa hết ngập ngừng. Nếu cả đời một người chỉ có thể hỏi một câu, vậy thì Lạc Tòng Dã hắn chỉ muốn hỏi một câu mình sắp sửa hỏi.
“Anh có…” Nhưng lời ra đến miệng hắn vẫn cố thêm bớt từ ngữ dè dặt hơn nữa, cũng thận trọng hơn nữa, “Thích ta… một chút nào không?”
*
Tiếng lửa cháy bập bùng, tiếng sóng vỗ rì rào, tất cả đều trở nên yên tĩnh. Lạc Tòng Dã dường như mất thính giác trong một cái chớp mắt, chỉ có thể thông qua khẩu hình miệng để đoán xem Bạch Hạc Đình vừa nói gì.
Hình như y vừa nói mấy chữ, mấy chữ đó bắt đầu bằng “Không”.
Không…
Không gì cơ?
Trong lúc Lạc Tòng Dã vẫn đang cố gắng nhớ thì Bạch Hạc Đình đã nghiêng người ghé sát vào mặt hắn.
Trời vẫn sáng trưng, cửa nhà đóng chặt, ngọn lửa trong lò sưởi nhảy múa hừng hực.
Nhưng đột nhiên lại xuất hiện ánh trăng.
Ánh sáng dịu nhẹ của nó len lỏi khắp làn da Lạc Tòng Dã, m*n tr*n đầu ngón tay, nhuộm đẫm bờ môi hắn, mang theo nhiệt độ quen thuộc và mùi hương ngọt ngào trong veo.
Dường như đoán được hắn nghe không rõ, Bạch Hạc Đình hôn lên môi hắn và lặp lại: “Không chỉ có một chút.”