Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 100.
Edit: Leia
Con dao găm lựa chọn cẩn thận, vòng da đeo ở cổ tay, sự lùi bước trước giờ phút chia lìa cùng dáng nằm cứng nhắc. Quá nhiều dấu vết để lại, Lạc Tòng Dã không thể không phát hiện ra.
Nhưng hắn không dám tin.
Hắn không theo đạo, từ ngày được thiếu niên mười bốn tuổi kia cứu, cả cuộc đời hắn chỉ xuất hiện một vị thần duy nhất.
Từ năm sáu tuổi đến hai mươi bốn tuổi, từ chờ đợi đến khao khát, hắn chờ mong lại không dám quá chờ mong, hắn từng ảo tưởng câu trả lời này vô số lần trong đầu, nhưng đến khi thật sự nghe được lại không dám tin.
Có phải là mơ không?
Nhưng xúc cảm của nụ hôn lại rất chân thật.
Thấy sắc mặt hắn mờ mịt như đang mộng du, Bạch Hạc Đình hơi lùi về sau một chút, nhìn hắn hỏi: “Bây giờ không hôn sao?”
Y hơi nhướn mày, dáng vẻ từ trên nhìn xuống thoáng chút kiêu ngạo, Lạc Tòng Dã còn chưa kịp phản ứng y lại hỏi: “Tại sao lại là ánh trăng?”
Bạch Hạc Đình thích mặt trời hơn mặt trăng, mặt trời luôn ấm áp, ban tặng năng lượng cho vạn vật sinh trưởng.
Còn mặt trăng…
Nó không to lớn, cũng không sáng chói như mặt trời, chỉ là một vật trang sức không hơn không kém trên bầu trời đêm.
Ánh trăng có gì mà tốt?
“Ánh trăng…” Lạc Tòng Dã vẫn như đang ở trong mộng, lúng túng đáp, “Ánh trăng luôn lạnh như băng.”
Nghe xong câu này, sắc mặt Bạch Hạc Đình cũng trở nên lạnh như băng.
Y có vẻ rất bất mãn với kiểu so sánh đó.
“Nhưng ánh trăng làm cho đêm rất sáng.” Lạc Tòng Dã chăm chú nhìn mặt y, đó là khuôn mặt đẹp đến mức tự sinh ra cảm giác xa cách với thế gian.
Hắn ngơ ngác nói: “Nó còn rất đẹp.”
Hơi thở Bạch Hạc Đình phả vào mặt hắn chợt ngưng đọng trong giây lát. Đến khi mở miệng, vẻ lạnh lẽo cũng đã hòa tan đi một chút.
“Em xem nhiều kịch lắm rồi đúng không.” Y đáp hai tay lên tay vịn ghế, ngả người khẽ hừ một tiếng, “Hao hết sức lực, cố gắng kiễng chân muốn gần ta thêm một chút?” Trên dung nhan hoàn mỹ hiện lên một tia khinh miệt, “Thế sao lần nào cũng phải để ta đi mời?”
Lạc Tòng Dã bị y hỏi sững cả người.
Hắn nhớ đến buổi tối Bạch Hạc Đình vừa đi đánh trận từ phía nam trở về, hắn không cùng các gia nhân ra ngoài nghênh đón tướng quân, lại còn tìm một cái cớ cực kỳ sứt sẹo ——”Đang bận”.
Đêm đó Bạch Hạc Đình cũng nổi cơn thịnh nộ.
Hắn không thể phản bác nên im lặng trước câu chất vấn, sau đó nâng hai tay phủ lên tay y, khẽ nói: “Tại ta ngốc.”
Trái ngược với câu “Ta ngốc” hồi nãy, câu này là thực lòng.
Bạch Hạc Đình còn muốn mắng nữa nhưng trước mắt chợt bị một bóng đen che khuất. Hơi thở mang theo hương rượu ập thẳng vào mặt, Lạc Tòng Dã châm lên một ngọn lửa giữa đôi môi y. Ngọn lửa đó thiêu đốt cổ họng, bóp nghẹt hơi thở, thiêu rụi những lời khó nghe chưa kịp thốt ra. Bạch Hạc Đình bị giam trong đôi cánh tay rắn chắc, mu bàn tay ấn đỏ bừng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngấn lệ vì hít thở không thông.
Hiện giờ y chợt cảm thấy mặt trời hình như cũng không tốt lắm.
Nếu nó thiêu đốt sẽ khiến người ta mất mạng.
Lạc Tòng Dã hôn y thêm một lát, hôn đủ rồi mới buông tay, gác cằm lên bả vai y.
“Ta rất nhớ anh.” Hắn chống tay lên hai bên tay vịn, hơi thở vẫn rối loạn, “Sau khi rời khỏi đây, mỗi giờ mỗi phút ta đều nhớ anh.”
Vành tai Bạch Hạc Đình cũng bị hôn suýt bốc cháy, y vòng hai tay quanh thắt lưng hắn.
“Đã dặn em rồi.” Chất giọng khàn khàn khiến lời răn của Bạch tướng quân mất hết vẻ nghiêm khắc, “Trên chiến trường không được phép do dự.”
Yết hầu Lạc Tòng Dã chợt căng thẳng —— Một bàn tay luồn vào vạt áo hắn, từ thắt lưng dần s* s**ng lên trên.
Hắn lấy đầu gối đẩy hai chân Bạch Hạc Đình ra, tay phải vòng qua lưng y muốn bế người lên, nhưng bàn tay đang s* s**ng trong áo chợt ngừng lại.
Đột nhiên Bạch Hạc Đình hỏi: “Đây có phải vết thương mới hồi đầu đông không?”
Lạc Tòng Dã kinh ngạc ngẩng đầu.
Ngón tay Bạch Hạc Đình đặt chính xác vào dưới xương bả vai, ở đó có một vết sẹo do tên bắn chỉ vừa mới lành. Mũi tên cách vị trí trái tim khoảng ba phân, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng ép hắn phải nằm yên tĩnh dưỡng khoảng mười ngày. Lúc ấy hắn đã dặn dò tất cả mọi người —— Không cho bất kỳ ai truyền tin mình bị thương về đảo, ngay cả Lâm Tại Thường và Lâm Thiển cũng không hề hay biết.
“Là ai mật báo?” Hắn khó chịu hỏi.
Ngón tay Bạch Hạc Đình dừng trên vết sẹo xa lạ một lát, sau đó rút tay ra.
“Bức thư của tuần đó,” Y đáp ngắn gọn, “Quá ngắn.”
Lạc Tòng Dã sững người.
“Sao ——” Bạch Hạc Đình còn chưa nói hết câu thì cơ thể đã mất trọng tâm. Y ôm lấy cổ Lạc Tòng Dã theo phản xạ, đôi chân đung đưa vụng về giữa không trung trước khi lóng ngóng kẹp chặt quanh eo hắn.
Nhưng Lạc Tòng Dã vẫn ôm y rất vững. Hắn dùng hai tay n*ng m*ng Bạch Hạc Đình, mặt đối mặt bế y đi về phía trước. Lúc này Bạch Hạc Đình mới thả lỏng hơn, ngón tay trượt xuống đè lên lớp cơ lưng khỏe mạnh.
Ra tiền tuyến trải nghiệm một trận có vẻ càng rắn chắc hơn trước kia rồi.
Hình như còn cao lên.
Hiếm khi Bạch Hạc Đình thấy hâm mộ Alpha như vậy. Năm mười tám tuổi chiều cao y đã sớm vượt xa các bạn cùng tuổi, nhưng sau khi phân hóa thành Omega thì khung xương cũng dừng phát triển hẳn, hầu như không cao thêm nữa. Còn thằng nhóc con chỉ từng cao bằng một nửa y bây giờ đã cao hơn rất nhiều.
Hơi thở Lạc Tòng Dã gấp gáp hơn vì bị y mò mẫm, bước chân cũng sải dài hơn.
“Giúp ta xé miếng dán ức chế xuống.” Hắn vừa đi vừa nói.
Giọng điệu có hơi chói tai, Bạch Hạc Đình cúi đầu trách mắng: “Lại ra lệnh cho ta?”
Một tia giận dữ hiện lên trên đôi mày nhíu chặt, Lạc Tòng Dã xốc y lên cao hơn, thành khẩn giải thích: “Ta không rảnh tay.”
Nói xong lại vùi mặt vào ngực y nũng nịu cọ cọ.
“Nhịn lâu lắm rồi.” Giọng hắn nhỏ dần, nghe cũng rất rầu rĩ, “Khó chịu.”