Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Ta Gặp Nhau Khi Xưa Thuở Thiếu Thời-Đại Cô Nương
Chương 72: Giao dịch
*
Diệp Thành Tân hẹn Tống Mỹ San đi ăn, nói thẳng là có chuyện liên quan tới Phùng Vu, hỏi cô có muốn nghe không.
Anh ta lái một chiếc Santana, đậu ở khách sạn Cẩm Giang nhưng không có ý định đi vào, mà sóng đôi cùng Tống Mỹ San rảo bước về hướng đường Nam Thiểm Tây. Nói một cách chính xác thì đường Nam Thiểm Tây cũng tính là một con đường nhỏ, tầng trệt dùng làm mặt bằng buôn bán, còn từ tầng hai trở lên là nơi sinh hoạt của dân phố.
Cảm giác trời đang mưa, từng giọt mưa lất phất rơi. Tống Mỹ San ngẩng đầu lên, hóa ra hai người đang đi bên dưới mấy sào phơi đồ của người ta, mấy tấm ga giường in hình hoa mẫu đơn to đùng màu hồng phấn đang giọt nước tòng tọc không ngừng. Cô nhìn thấy một cửa hàng giày xuất khẩu, tủ kính trưng bày đủ loại giày da mẫu mã thời thượng, ước chừng cũng là hàng Quảng Châu lấy sỉ từ đường Hoa Đình về. Ngay góc nhà khiêm tốn lại trưng một đôi giày lụa đỏ, mũi giày thêu hoa bốn mùa. Đúng là đôi giày thêu mà Trần Kinh Tế giấu kín Phan Kim Liên ngày xưa, cong như vầng trăng khuyết chênh chênh nơi chân trời, đỏ thắm tựa bông sen vừa hé nở.
Đi tới trước một ngôi biệt thự cổ tường gạch đỏ sẫm, bảng hiệu sơn đen chữ mạ vàng: Nhà hàng Tây Hồng Phòng. Ở Thượng Hải có một câu khẩu hiệu: Muốn ăn đồ Tây, thì tới Hồng Phòng. Ngồi được vào trong đó đã là biểu tượng của gia cảnh có máu mặt.
Tống Mỹ San chẳng hề tỏ ra hào hứng, chỉ bình thản bước qua cánh cửa nhỏ. Cậu phục vụ mặc áo đuôi tôm bước tới dẫn chỗ. Diệp Thành Tân đã đặt bàn từ hôm trước, vị trí ngay cạnh cửa sổ, tầm nhìn cực kỳ đẹp.
Mặt bàn trải khăn trắng tinh, hai bộ đồ ăn bằng bạc đối diện nhau sáng bóng không một hạt bụi. Tống Mỹ San cởi chiếc áo khoác dạ mỏng ngồi xuống. Nắng chiều vẫn còn chan hòa, đèn chùm pha tinh được chỉnh mờ đi, nhường chỗ cho chân nến bừng sáng.
Diệp Thành Tân đưa thực đơn cho Tống Mỹ San nhưng cô không nhận. Anh ta tự tay gọi súp đuôi bò kiểu Nga, ốc sên nướng kiểu Pháp, sườn heo chiên giòn, bít tết Fillet, salad thập cẩm và một chai rượu đỏ. Cậu phục vụ bê lên một giỏ bánh mì bơ nhỏ.
Tống Mỹ San chẳng màng tới chuyện ăn uống, chỉ lạnh nhạt: “Nói được rồi đó.”
Diệp Thành Tân hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hôm nay sinh nhật tôi. Ngày 23 tháng 2. Mỹ San, chúc tôi một câu đi.”
“Mẹ anh vượt cạn chịu đau chịu đớn, có cái gì mà chúc với tụng!”
Diệp Thành Tân thừa biết đừng mong tưởng gì ở cô. Anh ta lắc lắc ly rượu đỏ trong tay rồi hỏi: “Nhất thiết phải nói trước khi ăn sao? Thật sự ảnh hưởng khẩu vị quá.”
“Không nói thì tôi đi về.” Tống Mỹ San cất giọng đe dọa.
“Phùng Vu mắc nợ hai mươi nghìn tệ, trong vòng một tháng phải trả cho bằng sạch.”
“Đồ xảo trá.” Tống Mỹ San đời nào tin: “Anh tôi không đụng tới cờ bạc, rượu chè, hút xách, sống đàng hoàng xưa giờ, sao mà nợ nần tới hai mươi nghìn tệ được?”
“Hai ngày trước không phải em tận mắt chứng kiến rồi sao! Phùng Vu công khai tranh giành phụ nữ với anh Báo Hồng Nhai Lão Trấn với anh Sẹo của băng Trường Ninh, còn đánh nhau om sòm ở vũ trường Maya, đồ đạc trong quán đập phá hư hỏng nặng nề. Tiền đền bù tính ra thì kẻ gây chuyện tự nhiên phải gánh thôi. Chị Lan cũng tính là sống trọn nghĩa trọn tình, biết Phùng Vu túng thiếu nên chỉ lấy tượng trưng hai mươi nghìn tệ gọi là có, thế là đã nương tay lắm rồi.” Diệp Thành Tân nói.
“Anh tôi tuyệt đối không làm cái trò giật gánh giành gái, mà lại còn là người yêu của mấy tay đại ca giang hồ nữa chứ, anh ấy càng không thèm làm.”
Tống Mỹ San trừng mắt nhìn anh ta: “Nhất định là có kẻ giăng bẫy tống tiền, tôi sẽ báo cảnh sát. Theo Điều 154 Bộ luật Hình sự, vi phạm nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.”
“Báo cảnh sát? Em có chứng cứ gì không?” Diệp Thành Tân cười khẩy: “Chưa kể đám giang hồ ghét nhất là dính tới cảnh sát, thế nào tụi nó cũng cho em biết tay. Em nghĩ kỹ lại đi, đã mất công giăng bẫy hạ thủ thì tự nhiên phải kín kẽ không một lỗ hổng, đời nào để lại nửa chút sơ hở!”
Phục vụ bê súp đuôi bò kiểu Nga và sườn heo chiên giòn lên. Diệp Thành Tân múc một bát đưa tới trước mặt cô, chén súp sền sệt đỏ quạch, bốc mùi thơm chua chua ngọt ngọt. Vậy mà Tống Mỹ San chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, cô hỏi: “Anh cũng thò tay vào chuyện này đúng không?”
“Bây giờ truy cứu mấy cái này đâu có giải quyết được gì.” Anh ta thong thả nói: “Nghĩ cách xem hai mươi nghìn tệ trả làm sao kìa? Quá thời hạn mà trả không nổi thì hậu quả…” Anh ta khựng lại một chút: “Có thể Tống Mỹ San đã quên, nhưng Tống Nhược Lam năm mười ba tuổi chắc chắn vẫn nhớ như in.”
Khuôn mặt Tống Mỹ San cắt không còn một giọt máu, như vừa chạm mắt với ác quỷ từ dưới địa ngục chui lên. Ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, cô nở nụ cười cay đắng hỏi: “Sao anh biết cái tên Tống Nhược Lam?”
“Sao tôi lại không biết chứ?” Diệp Thành Tân có phần đắc ý, thong thả cắt từng miếng sườn chiên giòn: “Tôi biết từ lâu lắm rồi, từ hồi em còn học cấp hai cơ.” Như thể đang tận hưởng khoảnh khắc bóc trần bí mật này, anh ta nói tiếp: “Ba ruột của Tống Nhược Lam tên Tống Vân Chương, mẹ ruột tên Lý Ngọc Phượng. Kinh doanh bất động sản, tài chính, làm món xuất khẩu kim khí, có trong tay ba cái xưởng sản xuất, cũng tính là giới thượng lưu rồi đó. Sống ở biệt thự sân vườn đường Kadoorie khu Cửu Long Đường, lại còn thêm ba căn nhà nữa. Từ nhỏ cô ta đã được mẹ của Phùng Vu là Phùng A Muội chăm bẵm từng chút một, sống cuộc sống của một tiểu thư cành vàng lá ngọc không lo ăn lo mặc. Nhưng mà, trận sụp đổ chứng khoán Hồng Kông năm 1987 đã làm gia đình cô ta phá sản, nợ nần ngập đầu, ba mẹ nhảy lầu tự tử, cô ta bị xã hội đen bắt đi hành hạ để trừ nợ. Phùng A Muội cứu cô ta ra khỏi hang hùm miệng cọp, cùng nhau trốn sang Thượng Hải, thay tên đổi họ cho cô ta để sống một thân phận khác…”
“Đừng nói nữa!” Tống Mỹ San bịt chặt hai tai, gục đầu nhắm tịt mắt lại. Cô cứ tưởng mình đã lành vết thương quên đi nỗi đau, nhưng thực ra chưa từng!
Diệp Thành Tân cắt xong phần sườn, rưới thêm chút nước tương cay rồi bưng đĩa đặt trước mặt cô. Cô cất giọng yếu ớt: “Tôi không ăn nổi.”
“Bởi vậy hồi nãy tôi mới nhắc rồi, nhất thiết phải nói trước khi ăn sao, thật sự ảnh hưởng khẩu vị quá.” Diệp Thành Tân bắt đầu cắt phần sườn khác, lắc đầu bảo: “Em chẳng bao giờ chịu tin tôi cả!”
Tống Mỹ San nhấp một ngụm rượu đỏ, dốc hết sức bình sinh để trấn an tinh thần rồi hỏi: “Diệp Thành Tân, mưu đồ cuối cùng của anh là gì?”
Anh ta không đáp, như sực nhớ ra điều gì, mỉm cười bảo: “Tôi nghe nói chị Lan vạch cho Phùng Vu một con đường hốt bạc, trả nợ xong hai mươi nghìn tệ này chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi!”
“Con đường gì?”
“Một câu lạc bộ thượng lưu dành riêng cho mấy bà nhà giàu tiêu xài giải trí, đang cần bồi bàn nam.” Diệp Thành Tân buông lời chế giễu: “Hồng Kông gọi là làm trai bao, làm gà.”
“Chuyện đó là phạm pháp, Thượng Hải cấm tiệt mấy loại giao dịch m** d*m này, bắt được là khép vô tội lưu mạn xử bắn hoặc đi tù.”
Diệp Thành Tân cười: “Nghe nói sáu giờ chiều nay Phùng Vu sẽ tới câu lạc bộ trình diện, em cứ cầu trời khấn Phật cho cậu ta tự lo lấy thân đi!”
“Không được!” Tống Mỹ San đứng phắt dậy định chạy đi.
“Đừng quýnh, thời gian còn sớm chán, tôi chưa nói hết chuyện mà.” Anh ta ấn cô ngồi xuống rồi nói tiếp: “Tống Mỹ San, chỉ cần em gật đầu đồng ý một điều kiện của tôi, hai mươi nghìn tệ này tôi trả thay cho cậu ta!”
“Điều kiện gì?”
“Làm bạn gái tôi.” Diệp Thành Tân nói: “Một người bạn gái danh chính ngôn thuận, sau này tính chuyện cưới xin đàng hoàng đó!”
“Tại sao lại là tôi?” Tống Mỹ San hỏi.
“Em có biết em đặc biệt tới nhường nào không? Lần đầu tiên nhìn thấy em là tôi đã bị em hút hồn ngay lập tức rồi. Em giống như một con sói cô độc mình đầy thương tích, dữ dằn thấy phát sợ, ai mà mò lại gần là em ngoạm cho một phát ngay.” Anh ta cúi đầu cắt ốc sên rồi tiếp: “Mẹ ruột tôi mất sớm, ông già thì tin vào câu ‘thương cho roi cho cho cho vọt’, lại thêm mụ mẹ kế bên cạnh đèm gièm xúi giục, thành ra dăm ba hôm là tôi ăn một trận đòn roi tơi tả. Đánh tôi lấy đủ loại lý do, mà hay lấy Phùng Vu ra so sánh nhất. Cậu ta thi lúc nào cũng đứng nhất, đi thi học sinh giỏi lại giật giải nhất! Mỗi lần nhắc tới cậu ta là ông già ra tay ác độc vô cùng, như muốn đánh tôi tới chết mới chịu.”
Nói tới đây, dường như anh ta cũng nuốt không trôi nữa, cười khẩy một tiếng: “Đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng! Bởi vì Phùng Vu mà tôi phải sống dưới cái bóng của cậu ta, cuộc đời tôi tràn ngập đòn đau, tôi hận cậu ta!” Đoạn bộc bạch này chỉ là một nốt trầm ngắn, anh ta lại tiếp tục: “Hồi đầu tôi cũng vùng vẫy kháng cự, nhưng càng chống trả thì càng bị đánh tàn nhẫn hơn. Lâu dần, tôi biến thành một con sói đã bị thuần phục, nghe lời ba mẹ răm rắp, cúi đầu xưng thần.”
Chú thích:
1/ Nhà hàng Tây Hồng Phòng: Một trong những nhà hàng Âu lâu đời và nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải từ thời Dân Quốc, nằm ở khu nhà giàu, là biểu tượng của sự sang trọng, thượng lưu thập niên 1980 – 1990.
2/ Tội lưu manh: Tội danh phổ biến trong Bộ luật Hình sự Trung Quốc giai đoạn 1979 – 1997, dùng để xử phạt rất nặng (từ cải tạo, đi tù đến tử hình) đối với các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, cờ bạc, gái gú, m** d*m, đánh nhau.