Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Ta Gặp Nhau Khi Xưa Thuở Thiếu Thời-Đại Cô Nương
Chương 70: Hỗn loạn
*
Phùng Vu trở về quầy pha chế, Đường Trạch Anh với chị Lan cũng ở đó. Chị Lan phả ra một vòng khói thuốc rồi nổi trận đình lôi: “Nãy giờ đi đâu mất tiêu vậy? Quầy kệ không ai ngó tới, khách gọi rượu không được chửi nhau om sòm, loạn cào cào hết cả lên rồi kìa!”
“Tôi bị chỉ định đem rượu qua sân bowling, gặp mấy cậu công tử bột gây sự làm khó làm dễ nên trễ mất một chút thời gian. Được cái tiền đã thu về đủ rồi.” Anh bình thản bỏ 363 đồng vào trong hộc tủ ngay trước mặt chị.
Chị Lan nghẹn lời, biết mình mắng nhầm người nên liền quay sang càu nhàu với Đường Trạch Anh: “Cậu cũng phụ một tay một chân đi, đừng có lúc nào cũng lên mặt làm cậu chủ như vậy.”
Cẩu Bách Huệ bưng một tô mì cá đù cải chua đến quầy: “Chị Lan, nghe chị nói thèm ăn mì, em chạy tuốt ra đường Tư Nam mua mì A Nương nè, ngon ngọt đứt lưỡi luôn á chị.”
Chị Lan đang giận hóa vui: “Cứ phải là Huệ Huệ biết điều, khéo cư xử.” Chị ta bảo cô ta bê vào phòng VIP rồi vỗ vỗ vai cô: “Cố mà làm cho tốt, chị Lan không để em chịu thiệt đâu.”
Trong suy nghĩ của Phùng Vu, Cẩu Bách Huệ vốn là đứa nhút nhát, lầm lì, yếu đuối, ai muốn ăn h**p thì ăn h**p. Lần này nhìn cô ta thấy khác hẳn. Nhưng cô ta biết khôn ra thì tốt chứ sao, con người ai rồi cũng đổi khác. Anh sực nhớ tới Tống Mỹ San, bất giác nở nụ cười.
Cẩu Bách Huệ thu hết dáng vẻ đó vào mắt, vui vẻ bưng tô mì đi tiếp, chị Lan thong thả bước theo sau.
Phùng Vu vừa pha rượu vừa hỏi Đường Trạch Anh: “Có chuyện gì mà chị Lan bốc hỏa dữ vậy?”
“Băng Hành Sơn bảo kê cho Maya đòi tăng gấp đôi tiền bảo kê hằng tháng. Đúng là hét giá trên trời.” Đường Trạch Anh nói: “Chị Lan đời nào chịu, thế là bên Hành Sơn bắn tin ra, không thèm ngó tới sống chết của Maya nữa.”
Anh ta lo lắng chần chừ: “Kiểu này mấy băng giang hồ xóm khác thế nào cũng tới ‘lấn sân’, tiền bảo kê chỉ có tăng chứ không giảm, lại còn phải dè chừng bên Hành Sơn chơi trò đâm sau lưng. Ôi chao, chuyện này khó nuốt thật đó, sơ hở một cái là mất xác như chơi.”
Phùng Vu nghe qua như ngóng tin thời sự ngoài đường, Maya sống hay chết chẳng dính dáng gì tới anh.
Ai ngờ ngay đêm đó đã xảy ra chuyện. Phùng Vu vừa nghe bài hát Thương Em Bất Tận, miệng nhẩm hát theo: Yêu em yêu mãi không thôi / Anh có thể ngày ngày tháng tháng năm năm đến vô cùng / So we love love love tonight / Chẳng muốn chút xíu lấn cấn đối mặt / Yêu em yêu mãi không thôi / Thương nhau vốn dĩ lúc nào cũng khó khăn đến thế…
Anh bắt chéo hai tay, tung hứng bình shaker cùng chai rượu lên cao, rồi xoay người di chuyển, ưỡn người ngửa ra sau, đưa tay đỡ gọn lấy bình pha, cổ chai cắm ngay ngắn vào miệng bình. Mọi người vỗ tay tán thưởng rần rần. Anh trao ly Pina Colada vừa pha xong cho một vị khách nữ.
Cẩu Bách Huệ vội vã chạy lại bảo anh: “Xảy ra chuyện rồi, chị Lan bảo anh lấy chai Rémy Martin Louis XIII mang vô phòng VIP số một.”
Phùng Vu giật thót trong bụng. Đây là bảo bối trấn quán của Maya, một chai giá tới 7.300 đồng, đâu phải dân thường quờ tới được. Nhưng anh không hỏi nhiều, bắc ghế lấy chìa khóa mở ngăn cao nhất của tủ rượu, lấy chai rượu xuống, bọc cẩn thận bằng khăn nhung rồi rảo bước sang phòng VIP. Bước vào phòng, đối diện chị Lan với Đường Trạch Anh là hai người đàn ông. Một người anh nhận ra ngay: Diệp Thành Tân. Người còn lại vóc dáng lực lưỡng, nét mặt lạnh như tiền, trên trán có một vết sẹo dài. Phía sau hắn là chừng chục đứa đàn em đứng chực sẵn.
Anh hiểu liền, băng đảng địa bàn khác tới giật dây chiếm bãi. Anh thầm kinh ngạc trước thế lực của Diệp Thành Tân, sao chốn nào cũng thấy mặt anh ta.
Cẩu Bách Huệ mang tới bốn cái ly thủy tinh, Phùng Vu đặt chai rượu lên bàn. Chị Lan khách khí hỏi: “Anh Sẹo, mở chai chứ?”
Hóa ra là người của băng Trường Ninh. Nãy giờ anh cứ tưởng là “Bát gia”, ai ngờ lại là “Anh Sẹo (*)”.
Anh Sẹo mặt lạnh như tiền, ngón tay xoa xoa cằm, gật nhẹ đầu.
“A Vu, mở rượu!” Chị Lan lên tiếng. Phùng Vu bước tới, quỳ một gối, thao tác gọn hơ cạy nắp chai, tay trái cầm ly, tay phải rót rượu. Cẩu Bách Huệ dâng rượu đến trước mặt Anh Sẹo, Diệp Thành Tân, chị Lan và Đường Trạch Anh.
Chị Lan ra hiệu cho hai người họ lui ra ngoài. Phùng Vu cứ cảm thấy Anh Sẹo liên tục dòm ngó anh với ánh mắt chẳng lành.
Mười một giờ đêm đóng cửa, lúc anh về, người trong phòng VIP vẫn chưa ra. Lúc đứng chờ xe buýt, ở trạm có người bán hạt dẻ rang đường, anh mua một gói. Cái nóng hổi cùng mùi thơm bốc lên xuyên qua lớp giấy như ủ ấm lòng bàn tay, làm anh liên tưởng tới cảm giác như đang nắm lấy ngực của Tống Mỹ San. Cẩu Bách Huệ ở phía sau anh cũng bước lên cùng chuyến xe, ngồi cách anh hai dãy ghế mà anh chẳng hề hay biết.
Cẩu Bách Huệ do nhìn thấy trên cổ anh có mấy vết đỏ lấm tấm, cứ đinh ninh là bị bọ chét cắn, nên cố tình ghé tiệm thuốc mua tuýp thuốc mỡ giảm sưng viêm để kiếm cơ hội đưa cho anh. Cô cứ thế bám theo anh từ vũ trường ra trạm xe buýt suốt cả đoạn đường. Vừa định bước tới chỗ Phùng Vu thì thấy anh đột ngột đứng dậy. Hóa ra đã tới trạm, anh vội vã chạy xuống xe. Gấp gáp tới vậy sao, chẳng lẽ anh phát hiện ra cô nên muốn tránh mặt? Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa xe, mắt bất giác mở to kinh ngạc: dưới biển hiệu đèn neon tỏa sáng, một cô gái đang đắm mình trong làn ánh sáng đỏ hồng.
Cẩu Bách Huệ hơi cận thị, dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng lại cảm thấy quen mắt lắm. Phùng Vu lao tới trước mặt cô gái đó, lập tức áp hai tay ôm lấy mặt cô rồi hôn ngấu nghiến lên môi.
Anh có bạn gái rồi, anh đang yêu. Dù biết trước rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng cõi lòng cô vẫn hoảng loạn tột cùng, tay chân lạnh ngắt, người run lên từng hồi. Biết rằng cuối cùng anh cũng bước ra khỏi thế giới của cô, nước mắt cô không sao ngăn lại được cứ thế trào ra. Cửa xe buýt đóng sầm một tiếng rồi lắc lư lăn bánh, lướt qua bên cạnh biển hiệu neon. Cô nhìn rõ gương mặt người phụ nữ kia, rõ ràng là Tống Mỹ San!
“Khi nào em vào lại trường?” Phùng Vu ôm vai Tống Mỹ San hỏi.
“Ngày 20 tháng 2 vào trường điểm danh, còn hai ngày nữa.” Tống Mỹ San móc từ gói giấy ra hai hạt dẻ còn nóng hổi. Do rang bằng đường mạch nha nên ngón tay hơi dính dính, mùi thơm nhờ vậy càng thêm ngọt ngào.
Phùng Vu nhìn cô dùng răng cắn nhẹ cái vỏ, tách theo vết nứt, rồi bóc đi lớp vỏ chát bên trong, lộ ra phần nhân vàng ươm rồi bỏ vô miệng.
Anh hỏi: “Anh chưa được ăn mà?”
Tống Mỹ San ngước đầu lên, chợt lè cái lưỡi hồng hồng ra, trên lưỡi còn dính chút thịt hạt dẻ vụn, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích vô cùng rõ ràng: “Ngon thì vào ăn xem?”
Anh đưa tay kẹp lấy cằm cô, cúi đầu sát tới. Động tác quá nhanh làm cô chưa kịp trở tay thì lưỡi đã bị anh m*t chặt lấy.
Anh buông ra, mỉm cười đăm đắm nhìn cô. Mặt cô đỏ gay, cắn môi lườm anh một cái đắm đuối. Anh xoa đầu cô, đúng là đáng yêu thật.
“Lại đây, anh cõng em đi nè.” Phùng Vu hứng chí bất ngờ, bán khum người xuống. Tống Mỹ San khoái chí leo lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh.
Trên đường vắng ngắt không một bóng người, gió thổi làm tóc bay ngược ra sau. Khu này toàn biệt thự cổ kiểu Tây, mấy bức tường vàng nhạt kéo dài, điểm xuyết những cánh cổng sắt đen chạm trổ hình vuông cao cỡ nửa người, giờ này đã khóa xích lớn bên trong, vẫn áp dụng giới nghiêm, chẳng chào đón kẻ lỡ đường đêm hôm mưa tuyết. Hai bên đường trồng hàng ngô đồng cổ thụ cùng những chiếc đèn đường hình hoa ngọc lan. Tống Mỹ San chợt ngoảnh lại ngó: “Hình như có ai đi theo sau lưng mình thì phải.”
Nhưng đằng sau trống hơ trống hoắc, biết đâu chừng né tránh sau gốc cây cũng nên, ai mà biết được.
Phùng Vu dặn: “Lai lịch của Diệp Thành Tân phức tạp lắm, ở trong trường em né cậu ta càng xa càng tốt! Bị loại người đó dây vào là tai họa giáng xuống đầu đó.”
Tống Mỹ San “dạ” một tiếng, luôn tay vô cổ áo len tròn của anh, chầm chậm v**t v* xuống dưới. Cơ ngực anh rắn rỏi như tấm thép bọc vải nhung, láng mịn, săn chắc và nóng hổi.
“Làm gì đó? Đừng có s* s**ng lung tung!” Phùng Vu nhíu mày, vừa cười vừa dọa, vỗ mông cô một cái.
“Thích sờ đó! Dù sao cũng đâu còn sờ được mấy ngày nữa đâu.” Giọng Tống Mỹ San đong đầy vẻ luyến tiếc không lỡ rời xa, nhắm chừng một chỗ rồi nhéo một cái.
Phùng Vu hít một hơi sâu: “Đồ nữ lưu manh!”
Tống Mỹ San trở lại đại học Phục Đán điểm danh, đăng ký ký túc xá, làm thủ tục nhập học, đóng học phí nhận sách vở, rồi vào phòng dọn dẹp vệ sinh, trải lại chăn ga gối nệm, sau đó ra phòng nước lấy đầy bình thủy, tán gẫu với bạn chung phòng rồi cùng xuống nhà ăn mua cơm trưa. Đến chiều thì ruốc trong thư viện chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Phùng Vu cũng sắm cho cô một cái máy nhắn tin, tiếng “bíp bíp” vang lên hai tiếng, cô nhìn thấy dãy mã số: 99. Đó là mật mã riêng của cô với Phùng Vu: Báo bình an. Cô gõ lại số 9, rồi gõ tiếp 530. Đó cũng là mật mã của hai người, 9 nghĩa là bình an, 530 là “em nhớ anh”.
Tâm trạng cô vô cùng vui vẻ, sự dễ chịu đó kéo dài suốt bốn ngày cho tới khi cô gặp lại Diệp Thành Tân.
Diệp Thành Tân chặn đường cô, đi thẳng vô vấn đề: “Tôi dẫn em đi coi kịch hay.”
“Ở đâu vậy? Ai đóng chính?” Tống Mỹ San hỏi, vẻ mặt chán chường.
“Vũ trường Maya đường Hành Sơn. Phùng Vu đóng chính.” Diệp Thành Tân cười cười: “Hứng thú rồi đúng không?”
Tống Mỹ San chăm chăm nhìn thẳng vô mặt anh ta, không có vẻ gì là đang trêu giỡn cô. Bởi cô quá rành ánh mắt của anh ta rồi, con ngươi giãn to, sáng quắc lên như dã thú đánh hơi thấy mùi máu tươi, chuẩn bị lao vào cuộc săn mồi đã ấp ủ từ lâu.
“Đồ điên.” Cô bước theo anh ta.
Ở vũ trường Maya, bình thường giờ này là lúc đông đúc nhộn nhịp nhất, vậy mà lúc này chị Lan đã cho giải tán hết khách khứa, tắt ngấm sàn nhảy lẫn dàn âm thanh. Phục vụ, tiếp thị rượu, cho tới mấy tay bảo kê đều trốn biệt tích.
Phùng Vu đứng trần giữa sảnh. Ở bàn VIP có ba người đang ngồi: Anh Báo thuộc giới phố cũ Hồng Trấn, Anh Sẹo của băng Trường Ninh, và chú Xà của băng Hành Sơn. Chị Lan với Đường Trạch Anh thì ngồi trên ghế bên cạnh. Ngoài ra còn có tay chân của các băng nhóm mang theo, mắt gườm gườm rải rác xung quanh. Anh Báo vẫy vẫy tay, đàn em lôi tới một người phụ nữ bị trói nghiến, Phùng Vu nhận ra đó là Tô Lệ.
Anh Sẹo cất tiếng: “Con mụ này tao tìm rạc cẳng bấy lâu nay, hóa ra là bị mày cuỗm đi! Nó là người phụ nữ của tao, mày gan to bằng trời quá ấy nhỉ.”
Anh Báo bồi thêm: “Con mụ chết tiệt bắt cá ba tay, gieo gió thì gặp bão thôi.”
“Ba tay?” Anh Sẹo hỏi: “Ngoài tao với mày ra còn đứa nào nữa?”
Anh Báo hất hất cằm về phía Phùng Vu: “Thằng mặt trắng này đây.” Tay lực sĩ bên dưới chen vô: “Nó còn đánh bị thương bốn anh em tụi tôi nữa.”
Anh Sẹo trố mắt nhìn Phùng Vu: “Dám cắm sừng tụi tao, mày ngon lắm!”
Phùng Vu lập tức đính chính: “Hiểu nhầm thôi mấy anh, tôi chỉ là người pha chế, với cô Tô đây hoàn toàn không thân thích gì cả.”
Tên lực sĩ trợn ngược mắt ốc nhồi: “Không thân mà mày kéo nó vô quầy, không cho tụi tao lôi đi, rồi còn gọi bảo kê đuổi tụi tao ra? Nhận đi, mày chính là con cá thứ ba!”
Phùng Vu chịu thua luôn cái kiểu logic này: “Tôi thấy bất bình lên tiếng giúp người không được sao!”
“Mày đừng có ngoan cố chối tội.” Anh Báo ngắt lời: “Để tự miệng con Tô Lệ nói.”
Tô Lệ quay sang nhìn Phùng Vu, nhận tội một cách tỉnh rụi: “Là anh ta dụ dỗ tôi! Tôi không chịu nổi cám dỗ.”
Phùng Vu quay ra nhìn chị Lan với Đường Trạch Anh, thấy hai người họ đang tỏ vẻ dửng dưng như chuyện không liên quan tới mình. Anh quan sát tiếp nét mặt của Anh Báo, Anh Sẹo cùng đám đàn em, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tô Lệ. Anh cảm nhận được mình đã lọt bẫy.
Trầm ngâm một lúc anh mới lên tiếng: “Tôi không hiểu sao cô Tô lại ăn không nói có như vậy! Các vị đại ca ở đây cũng một mực gán tội cho tôi, muốn buộc tội thì thiếu gì cớ. Đã cố tình hãm hại tôi tới nước này thì cứ nói tuột ra đi, mấy đại ca tính tính sổ với tôi ra sao?”
“Rạch nát mặt, đánh gãy tay chân, chừa cho mày một cái mạng đã là nương tay lắm rồi.”
Phùng Vu còn chưa kịp lên tiếng thì chú Xà của băng Hành Sơn đã đập bàn cái đốp, đứng phắt dậy chỉ mặt Anh Sẹo chửi mắng om sòm: “Mày ngon gan mò tới địa bàn tao giật dây cướp bãi, lấn ranh giật mối, đụng tới người trên đất của tao, thử hỏi đám anh em ở đây có chịu không!” Nói rồi ông ta chỉ về phía Phùng Vu: “Mày bước qua đứng cạnh tao! Hôm nay tao chống mắt lên xem coi kẻ nào dám đụng tới một sợi lông chân của mày!”
Chú thích:
1/ Bát gia (八爷) và Anh Sẹo (疤爷): Phùng Vu nghe tên cứ tưởng là “Bát gia” (八爷 – ông Tám), nhưng thực chất danh xưng là “Anh Sẹo” (疤爷 – Bả/Sẹo gia, chữ 疤 nghĩa là vết sẹo).
2/ 99 (Cửu Cửu): Đồng âm với “Lâu dài / Bình an lâu dài”.
530 (Ngũ Tam Linh): Âm đọc trong tiếng Trung gần giống với Ngã Tưởng Nhĩ (我想你 – Em nhớ anh / Anh nhớ em).