Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Ta Gặp Nhau Khi Xưa Thuở Thiếu Thời-Đại Cô Nương
Chương 63: Vũ trường
*
Tầm bảy giờ, trời nhá nhem tối, Phùng Vu bước vào vũ trường Maya, anh đi tới căn phòng nhỏ đằng sau quầy bar, thay chiếc áo sơ mi màu champange rồi khoác thêm chiếc gi lê đen bên ngoài. Bước ra lại, đã có một nam một nữ ngồi trên chiếc ghế đẩu cao trước quầy.
Phùng Vu xắn tay áo, rửa sạch tay, rồi rót vào ly Highball các nguyên liệu: vodka, nước cốt tắc, sốt Tabasco, sốt Lea & Perrins, tiêu đen và muối cần tây. Anh gắp đá vào đến chừng tám chín phần ly, dùng muỗng quấy quấy vài vòng từ trên xuống dưới, sau đó thêm nước ép cà chua, khuấy đều rồi rót ra ly. Miệng ly được phủ một lớp mỏng hỗn hợp muối, tiêu và bột thì là, trang trí thêm nhánh cần tây xanh cùng lát chanh vàng, rồi đẩy đến trước mặt người phụ nữ: “Chị Lan, Bloody Mary của chị đây.”
Chị Lan nhấp một ngụm rượu rồi hỏi: “Chị thấy mấy cậu pha chế ở JJ Disco pha Bloody Mary, lúc lắc hỗn hợp tay chân vung vẩy dữ lắm, kỹ thuật của cậu nhìn chưa tới lực cho lắm.”
Phùng Vu giải thích: “Lắc mạnh tay quá sẽ làm nước ép cà chua nổi nhiều bọt, mất ngon chị ơi.”
Chị Lan quay sang người đàn ông bên cạnh hỏi: “Phải vậy không?”
Người đàn ông tên là Đường Trạch Anh, là người Anh gốc Hoa, làm giám đốc khách hàng ở Hilton, pha rượu cực giỏi và có cả chứng chỉ chuyên nghiệp. Anh ta hùn vốn với chị Lan mở căn vũ trường này. Ba tháng trước, chị Lan nhờ anh ta dạy thanh niên này học pha rượu.
Phùng Vu đưa cho anh ta một ly nước chanh. Đường Trạch Anh đỡ lấy, nhíu mày đáp: “Đúng vậy đó. Chúng tôi theo phong cách pha chế kiểu Anh, coi trọng thao tác đúng chuẩn, hương vị chuẩn xác và động tác phải lịch thiệp. Mấy cái trò biểu diễn múa chai quăng hủ lòe thiên hạ đó tụi này không thèm chấp. Múa may quay cuồng làm hỏng cả vị rượu, đúng là đảo ngược trật tự.”
Chị Lan đưa một phong bì cho Phùng Vu, là tiền lương tháng trước. Anh rút xấp tiền ra đếm đếm, có tám trăm đồng.
Nghề pha chế thời đó chủ yếu là sư phụ truyền nghề cho đệ tử nên chưa phổ biến lắm. Dạng như Phùng Vu, đẹp trai, lại rành rọt pha chế các loại cocktail, rượu ngoại chuyên nghiệp thì lại càng hiếm hoi hơn.
“Cảm ơn chị Lan.” Phùng Vu cất phong bì rồi rửa tay lại lần nữa. Tiếng chuông gió treo ngoài hiên vang lên leng keng trong trẻo. Cửa mở ra khép lại liên tục, khách khứa kéo vào ngày một đông, chẳng mấy chốc đã chật nát cả gian. Đèn quả cầu ma thuật, đèn xoay vũ trụ, đèn đĩa bay đơn bắt đầu quét liên hồi quanh sàn nhảy. Những vệt sáng lăn tăn chạy trên người các vũ công. Nhạc vang lên, là bài “Bảo bối xin lỗi” đang làm mưa làm gió khắp các vũ trường thời đó. Bầu không khí lập tức bùng nổ, khắp nơi người nhúc nhích xô đẩy, náo nhiệt vô cùng.
Quầy bar đã đông nghẹt người, phần lớn đều nhắm vào Phùng Vu mà tới. Chị Lan và Đường Trạch Anh nhường lại vị trí, bước lên phòng chơi bowling ở tầng ba.
Có hai người khách quen là thương nhân Hồng Kông, họ Trương và họ Lữ, làm nghề ngoại thương. Một tháng họ ở Thượng Hải chừng ba bốn ngày, tối nào cũng ghé Maya, nhưng chẳng nhảy nhót gì, chỉ ngồi trước quầy bar uống chút rượu rồi mới đi chơi bowling.
Ông Trương rất thích nhìn Phùng Vu pha rượu, quăng ra 20 đồng tiền đíp đòi một ly Margarita. Phùng Vu thừa biết gu của ông này, thích cái kiểu pha rượu múa may mà Đường Trạch Anh vốn coi khinh, nhưng anh cũng chẳng chê tiền làm gì. Tay cầm giữa thân chai Tequila, anh quăng chiếc bình shaker lên cao. Anh quăng càng cao, bình lộn vòng trên không càng nhiều, lúc rơi xuống úp ngược ngay cổ chai, rồi lại xoay ngược chai lẫn bình, rượu chảy tọt vào trong bình shaker. Cả chuỗi động tác mượt mà, tao nhã khiến đám đông trước quầy bar vỗ tay khen ngợi nức nở. Anh liên tục buông tay thả bình lẫn chai, quăng bắt, xoay tròn giữa không trung rồi đỡ lấy gọn ơ, tiếng pháo tay cứ thế vang lên không ngớt.
Sau khi hai ông khách Hồng Kông đi khỏi, một cặp nam nữ ghé vào thế chỗ. Người đàn ông vuốt tóc chải ngược, mặc áo sơ mi hoa lá cành, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng chà bá, năm ngón tay đeo tới ba chiếc nhẫn vuông. Cô gái trẻ thì uốn tóc xoăn, hai bên tai cài cặp tóc hình bướm đính ngọc trai, gương mặt thanh tú, mặc chiếc váy xốp hoa màu trắng, trông vô cùng dịu dàng, nền nã. Người đàn ông gọi to: “Cho hai ly Whisky Coke.”
Cô gái nhìn Phùng Vu, xua tay bảo: “Em không uống rượu đâu, cho em ly nước cam đi.”
Người đàn ông gắt: “Tới mấy chỗ này là phải uống rượu chứ.”
Cô gái vẫn nhất quyết từ chối. Người đàn ông khuyên lăm khuyên lăm không được, mặt mày sưng xỉa bất mãn. Phùng Vu chẳng nói chẳng rằng, pha cho gã một ly rượu ngoại, rồi đẩy ly nước trái cây về phía cô gái.
Đang lúc pha ly Negroni, Phùng Vu vô tình liếc thấy người đàn ông đó đang bỏ thêm “trò” vào ly nước cam của cô gái. Cô gái lúc này đang với tay lấy viên kẹo bạc hà trong đĩa cách đó không xa nên không hề hay biết.
Phùng Vu cầm lấy ly nước cam bảo: “Bị dơ rồi.”
Anh rót ly mới rồi đẩy sang cho cô gái. Cô gái đâu có ngu, lập tức hiểu ra vấn đề, tức tới đỏ bừng cả mặt, quay người bỏ chạy thục mạng. Người đàn ông trợn ngược mắt, trước khi đi còn hằn học đe dọa: “Thằng ranh con, biết tao là ai không? Tao bên băng Hồng Trấn Lão Nhai đó! Cùng đường cản trở việc tốt của tao, tao ghi sổ mày rồi.”
Phùng Vu chẳng rảnh rỗi đâu mà để tâm, hóa đơn gọi nước cứ tới dồn dập. Tới rạng sáng mới bắt đầu dọn dẹp tan hàng. Đường Trạch Anh bước tới bảo: “Trong phòng riêng vẫn còn khách, e là phải trụ tới hai giờ sáng đấy.”
“Tôi không ở lại được rồi, em gái tôi từ trường về, còn đang đợi ở nhà.” Phùng Vu cởi chiếc gi lê và sơ mi ra, thay lại chiếc sơ mi trắng của mình.
Đường Trạch Anh gật đầu: “Vậy thôi bỏ đi, cậu về đi, để tôi trực thế cho.”
Anh cảm ơn một tiếng rồi đeo balo bước ra ngoài. Để tiết kiệm thời gian, anh đi tắt qua con hẻm ra đường lớn, nào ngờ lại bị bốn gã đàn ông chặn đứng lối đi.
Thấy tay chúng lăm lăm chai rượu với gậy gộc, Phùng Vu biết ngay lũ này tới kiếm chuyện, chỉ lạnh giọng hỏi: “Mấy người thuộc băng nào?”
“Hồng Trấn Lão Nhai! Đắc tội với đại ca tụi tao thì phải nếm chút mùi đời!”
Quả nhiên là tụi nó. Phùng Vu cũng chẳng buồn nói nhiều, rút từ trong balo ra một thanh sắt, hỏi: “Thằng nào vô trước?”
“Xông vô hết cho tao!”
Màn hỗn chiến chưa đầy năm phút, bốn tên kia đứa dìu đứa dắt tháo chạy trối chết. Phùng Vu không đuổi theo. Anh cũng bị thương rồi, vai bị mảnh chai thủy tinh rạch một đường dài, đau rát dữ dội. Anh lấy khăn mặt ép chặt vết thương rồi bước ra khỏi hẻm. Trước mặt là trạm xe buýt, xe chuyến đêm vẫn chưa tới. Anh rút một điếu thuốc, tựa lưng vào cột điện vừa hút vừa đợi. Cách đó không xa có mấy xe bán hủ tiếu gõ với mì xào, buôn bán khá đắt hàng, lúc nào cũng không thiếu khách ăn đêm. Anh quăng tàn thuốc, qua mua một phần mì xào rồi bê lên chuyến xe đêm.
Về tới số 26 ngõ Nhã Trí, vừa bước lên tầng hai, cánh cửa đã “két” một tiếng mở nhẹ ra. Tống Mỹ San đưa dép mang trong nhà cho anh, không nói tiếng nào vì sợ làm thức giấc mẹ của Trang Đạt Sinh.
Trở về phòng đóng chặt cửa lại, cô liền chống nạnh hỏi dồn: “KFC chín giờ rưỡi đóng cửa, muộn lắm là mười giờ rưỡi phải về tới nhà rồi. Bây giờ gần một giờ sáng rồi đó, có phải đi hẹn hò với bạn gái không? Đi dạo Bến Thượng Hải, hóng gió sông, xem phim rồi ăn vặt đúng không?”
Anh cứ đắn đo mãi không về, cô ở nhà đoán già đoán non suốt cả một buổi tối.
Phùng Vu nghe xong thì bật cười, đưa hộp mì cho cô: “Đoán đúng rồi đó. Đây là mì xào tụi anh ăn thừa, mang về cho em làm đồ ăn đêm đây!”
Tống Mỹ San ngẩn người, trong lòng hụt hẫng đến lạnh người.
Anh nói: “Lấy cho anh thau nước nóng đi.”
Cô bĩu môi, mặt mày sa sầm bước ra khỏi phòng, rót nửa bình nước nóng thêm chút nước máy pha thành nước ấm, rồi bê vào phòng. Bước vào lại ngẩn người lần nữa: Phùng Vu đang ở trần, trên người có mấy vết bầm tím bầm xanh, vai vẫn còn đang chảy máu.
“Qua đây xử lý vết thương giúp anh.” Anh đã lấy sẵn băng gạc, băng keo, bông y tế với thuốc đỏ ra từ trong hộc tủ, tự mình làm thì vướng tay vướng chân quá.
Tống Mỹ San bước tới trước mặt anh, máu đã ngừng chảy. Cô một bên cầm bông thấm nước lau sạch xung quanh vết thương, một bên hỏi: “Vết thương đâu ra vậy? Ai đánh anh?”
Phùng Vu vẫn còn tâm trí giỡn hớt: “Bạn gái đẹp quá nên bị mấy tên lưu manh xàm xỡ, anh anh hùng cứu mỹ nhân nên bị chai rượu rạch trúng.”
“Đáng đời!” Tống Mỹ San nghiến răng, lấy bông thấm thuốc đỏ thoa tròn lên vết thương để sát trùng. Tay cô làm hơi mạnh khiến anh đau tới mức hít hà: “Nhẹ tay chút đi cô nương!”
Tống Mỹ San im lặng, không thèm giận dỗi nữa. Cô xếp gạc thành hình vuông đắp lên rồi dùng băng keo cố định lại. Sau đó cô đi đổi thau nước sạch khác, vắt khô khăn mặt rồi lau mặt cho Phùng Vu.
“Để anh tự làm được rồi.”
“Đừng có nhúc nhích! Coi chừng nứt vết thương ra bây giờ, em mới bó xong đó.”
Phùng Vu đành ngồi yên để cô lau mặt, rồi dần dần đi xuống cổ. Chiếc khăn hơi mỏng, anh có thể cảm nhận được ngón tay cô ngăn cách qua lớp khăn đang lướt qua phần yết hầu nhô cao của mình. Anh không chủ động nuốt nước bọt một cái, tim đập nhanh liên hồi.
Cô lại nhúng khăn vô nước, vắt khô, rồi lau ngang lau dọc xuống đến khuôn ngực anh. Mu bàn tay cô chạm vào làn da nóng hổi của anh hết lần này đến lần khác.
Phùng Vu bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười bảo: “Thôi để anh tự làm cho rồi. Danh không chính ngôn không thuận, dù sao cũng không tiện lắm.”
Tim Tống Mỹ San cũng đập thình thịch, trong đầu rối như tơ vò. Dáng người anh trai tốt thật đó: vai rộng, ngực săn chắc, bụng lại gọn gàng… Tâm trí cô để đâu đâu nên buột miệng nói bừa: “Em là em gái ruột của anh mà, có gì mà không tiện chứ.”
Phùng Vu nghe xong, nét mặt liền biến sắc.