Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Ta Gặp Nhau Khi Xưa Thuở Thiếu Thời-Đại Cô Nương
Chương 57: Lựa chọn
*
“Đại ca! Anh ơi!”
Phùng Vu vừa tới cổng trường đã nghe Tống Mỹ San gọi mình. Anh ngước mắt nhìn sang, cô đang mặc bộ đồng phục cũ may từ hồi lớp mười một: áo ngắn tay màu trắng, váy xếp ly màu xanh biển, chiếc áo khoác xanh trắng buộc ngang hông. Cô phổng phao nhanh, mấy năm cấp ba gần như mỗi năm một khác. Vóc dáng một mét sáu mươi tám, ngực nảy, eo thon, mông tròn, đôi chân vừa dài vừa thẳng. Mái tóc đen hơi gợn sóng buộc lỏng tay, cô chạy đến khoác lấy tay anh. Bờ môi hơi đầy đặn nở nụ cười, đôi mắt đen to tròn cong lại như trăng khuyết, nhìn mà thấy lòng dạ sáng bừng.
Cô từng bảo, Mỹ San đúng là con gái mười tám thay đổi từng ngày, càng lớn càng giống hồ ly tinh, sau này không biết là con bé làm khổ đàn ông hay bị đàn ông làm khổ, rồi thằng làm anh như anh sẽ phải nhức đầu cho xem.
Phùng Vu rút tay ra, hạ giọng bảo: “Đi đứng cho đàng hoàng, đừng có lôi lôi kéo kéo, coi sao được!”
Tống Mỹ San cãi lại: “Anh là anh trai em mà!”
“Anh trai cũng là đàn ông, cũng phải giữ khoảng cách!”
Tống Mỹ San nghiêng đầu nhìn anh, cắn môi cười. Đang giữa trưa, khắp nơi đều là học sinh đi lại nô giỡn, đứa thì vội vã chạy xuống nhà ăn, đứa thì gục đầu bên vòi nước bằng đồng uống nước lọc cát, trên sân tập còn có mấy đứa chơi bóng rổ, tiếng bóng dội xuống nền xi măng đập côm cốp.
Phùng Vu nhận ra vô số ánh mắt cố ý lẫn vô tình ném về phía mình, liền bảo: “Đi nhanh lên chút, thời gian của anh có hạn!” Nói rồi anh sải bước đi trước, Tống Mỹ San lót tót chạy theo đằng sau réo: “Thong thả thôi! Chậm chút xíu!”
Đến văn phòng lớp mười hai, cửa không đóng, tiếng la rầy nghe rõ mồng một. Thầy Đậu Hỗ Sinh đang bốc hỏa, giơ tay chỉ chỉ, ra hiệu cho hai anh em ngồi bên cạnh chờ.
Hai học sinh đang chịu trận tên Đường Tinh và Lý Mạnh Hoa, học chung lớp với Tống Mỹ San.
Tống Mỹ San xán lại gần Phùng Vu, thì thầm: “Anh biết sao thầy Đậu mắng hai người đó không?”
“Tại sao?”
“Yêu đương đó, quen nhau từ hồi lớp mười một tới giờ luôn.”
“Sức học thế nào?”
“Toàn nằm trong top hai mươi toàn trường.”
“Không yêu đương thì điểm số còn cao hơn nữa.” Phùng Vu khoanh tay nói, giữ khoảng cách nửa cỏ tay với cô, môi cô sắp chạm vào tai anh tới nơi rồi.
“Anh nhìn kìa, tóc của Đường Tinh là do Lý Mạnh Hoa thắt cho đó.” Tống Mỹ San tò tò ngưỡng mộ: “Nghe nói sáng nào Lý Mạnh Hoa cũng qua nhà bạn ấy, rồi thắt bím tóc cho bạn ấy.”
Phùng Vu nhìn sang, Đường Tinh có mái tóc dài đen mượt, được thắt thành một bím rết khéo léo, đuôi bím dài vung vẩy ngang hông.
Lý Mạnh Hoa có gương mặt thanh tú, đứng đó thẳng tắp như cây bạch dương nhỏ.
Thầy Đậu Hỗ Sinh gắt: “Mấy tháng này chuyện yêu đương ngưng lại hết cho tôi, dẹp mấy cái tơ tưởng vớ vẩn đi, tập trung tâm trí ôn tập bài vở, cố mà kéo điểm số lên thêm một nấc nữa để đậu vô trường đại học danh tiếng. Sau này sướng hay khổ ra sao thầy không thèm xía vô nữa.” Thầy nói tiếp: “Thời gian ngồi thắt bím tóc đó, để dành giải thêm vài bài tập mới là đường chính đạo.” Rồi thầy quay sang Lý Mạnh Hoa: “Cậu thích thắt bím tóc cho bạn nữ lắm đúng không? Chỉ cần cậu thi đậu vô Đại học Giao thông, thầy đây sẵn sàng để tóc dài cho cậu thích thắt kiểu gì thì thắt, chịu chưa!”
Mấy giáo viên khác nghe vậy liền bật cười.
Đường Tinh đỏ gay mặt mày, hất mạnh đầu làm bím tóc dài ngọ nguậy như con rắn.
Lý Mạnh Hoa thấy Tống Mỹ San bèn thanh minh: “Mình đâu có.”
“Không có ấy hả, người ta đồn ầm lên hết rồi kia kìa.” Tống Mỹ San chống cằm, đứng ngoài thêm dầu vô lửa.
Lý Mạnh Hoa cãi: “Tin đồn thất thiệt, toàn là tin đồn nhảm.”
Đường Tinh nghiêng đầu nhìn cậu, không thèm lên tiếng.
Phùng Vu phán một câu chắc nịch: “Hai đứa này không đi xa được đâu!”
“Sao vậy anh?”
Thầy Đậu Hỗ Sinh quát lên: “Tống Mỹ San, im cái miệng lại, đừng có đứng đó thêm dầu vào lửa.”
Phùng Vu nghe tiếng bước chân, lại có người bước vô. Hóa ra là Diệp Kiều Kiều cùng mẹ cô nàng, mà Diệp Thành Tân cũng đi theo cùng. Một giáo viên khác đang ra tiếp đón họ.
Thầy Đậu Hỗ Sinh đuổi Đường Tinh và Lý Mạnh Hoa đi xong liền gọi Tống Mỹ San và Phùng Vu tới ngồi trước mặt. Thầy nhấp một ngụm trà đười đười ươi cho êm giọng, rồi đưa bài thi thử cho Phùng Vu: “Sức học Tống Mỹ San rất tốt, xếp top ba toàn trường.”
Phùng Vu hỏi: “Em ấy có yêu đương gì không thầy?”
Tống Mỹ San bĩu môi: “Nói chung là anh đâu có tin em bao giờ.”
Thầy Đậu Hỗ Sinh hơi ngẩn ra rồi bảo: “Nói chung là chưa thấy đồn tới tai thầy.” Rồi hỏi tiếp: “Vô chuyện chính! Tống Mỹ San tính thi vô trường đại học nào, học ngành gì?”
Phùng Vu đáp: “Học ngành Luật ạ. Còn thi trường nào thì chúng em muốn lắng nghe ý kiến của thầy.”
Thầy Đậu Hỗ Sinh suy ngẫm một lúc rồi nói: “Thượng Hải thì lựa chọn hàng đầu là Học viện Chính pháp Hoa Đông, ngành mũi nhọn là Luật Kinh tế. Chính pháp Hoa Đông trực thuộc Bộ Tư pháp, là trường đại học chính pháp duy nhất ở khu vực Hoa Đông, tài nguyên giáo dục pháp luật đều tập trung hết ở đây. Nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới luật học đang giảng dạy, mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng lớn. Hướng ra trường của sinh viên đa phần đều thuận lợi tiến vô các cơ quan Công An – Viện Kiểm Sát – Tòa Án, văn phòng luật sư. Đồng nghiệp toàn là cựu sinh viên, có việc gì cũng dễ trao đổi. Nói tới cũng khéo, tối qua thầy đọc tờ Báo Đêm Tân Dân, Chính pháp Hoa Đông để đáp ứng nhu cầu thị trường của Sở giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán, hai năm nay đã mở thêm các môn như Luật Công ty, Luật Chứng khoán… Sinh viên chỉ cần điểm số không quá tồi tệ thì tỷ lệ có việc làm chấp hết các trường khác. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao thầy? Thầy nói một hơi luôn đi chớ úp úp mở mở nữa ạ!” Phùng Vu khẽ gắt lên. Thầy Đậu cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội thích lấp lửng ngay thời điểm then chốt.
Thầy Đậu Hỗ Sinh cười xòa: “Nhưng mà Khoa Luật Đại học Phục Đán lại tập trung chuyên sâu vô ngành Luật Kinh tế Quốc tế. Thượng Hải hai năm nay đẩy mạnh đổi mới mở cửa, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài với mấy tổ chức thương mại có yếu tố nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều, chế độ đãi ngộ lương bổng rất hậu hĩnh. Ai không muốn vô khối Công – Kiểm – Pháp hay văn phòng luật thì chọn ngành này là lý tưởng nhất, mà tiếng Anh lại là điểm cộng của Tống Mỹ San nữa. Có điều Khoa Luật của Phục Đán cũng có điểm yếu, thực lực chuyên môn tổng thể như nền tảng đào tạo, đội ngũ giảng viên, bề dày học thuật… đều không bằng Chính pháp Hoa Đông. Nếu muốn sống khỏe bằng nghề luật chính tông thì chắc chắn Chính pháp Hoa Đông vẫn là ưu tiên số một.”
Phùng Vu quay sang nhìn Tống Mỹ San, cô đang cúi đầu cạy ngón tay. Anh hỏi: “Em tính sao?”
Cô đáp: “Em nghe theo anh.”
Phùng Vu hỏi: “Thầy Đậu, nếu chọn Khoa Luật Đại học Phục Đán thì…”
Thầy Đậu Hỗ Sinh ngắt lời, nói thẳng: “Được chứ! Muốn bứt phá ở con đường này thì tốt nhất là đi du học, nộp đơn học một năm Thạc sĩ Luật. Nếu muốn ở lại nước ngoài thì tiếp tục học lên, lấy chứng chỉ hành nghề luật sư bản địa để làm luật sư quốc tế; còn nếu muốn về nước thì vô làm văn phòng luật nước ngoài, pháp chế tập đoàn đa quốc gia, các bộ ngành đối ngoại của Chính phủ… Mấy công việc dính tới yếu tố xuyên quốc gia, nước ngoài, quốc tế kiểu này thì mức lương thuộc hàng top đầu rồi.” Thầy chần chừ một chút: “Dĩ nhiên, khoản chi phí đầu tư ban đầu cũng là con số trên trời. Phùng Vu, Tống Mỹ San, chấp nhận thực tại, đối mặt với thực tế, biết lượng sức mình mới là lựa chọn tốt nhất cho hai đứa!”
Tống Mỹ San nói: “Em chọn Chính pháp Hoa Đông.”
Thầy Đậu hỏi: “Còn Phùng Vu thì sao?”
Phùng Vu trầm ngâm một hồi rồi bảo: “Để em suy nghĩ thêm đã.”
Thầy Đậu Hỗ Sinh gật đầu: “Không thành vấn đề, trước thứ Hai tuần sau cân nhắc kỹ rồi báo thầy một tiếng, trước ngày 20 tháng 5 đặt bút nộp nguyện vọng chính thức thì vẫn còn cơ hội sửa.”
Thầy bảo Tống Mỹ San trở về lớp học.
Tống Mỹ San bước ra khỏi văn phòng, lững thững bước xuống từng bậc cầu thang. Mùa Thanh minh mưa nhiều nhưng hạt mưa mịn như hạt bụi. Cô thấy tay vịn cầu thang bị mưa hắt ướt đệm, một con ốc sên nhỏ đang chậm rãi bò. Phía trước còn hàng chục bậc thang cao thấp, không biết nó phải bò tới năm nào tháng nào, đi qua biết bao đêm đen rồi rạng sáng, có khi lại kiệt sức chết dọc đường. Cô nghe thấy đằng sau có tiếng gọi mình, quay đầu lại tưởng là Phùng Vu, nhưng không phải, là Diệp Thành Tân.
Lần gần nhất cô gặp anh ta là hồi nghỉ hè ba năm trước ở bến xe phía Bắc. Diệp Thành Tân đi cùng Oanh Oanh, anh ta ngậm điếu thuốc trên môi, uể oải ngắm nhìn cô. Ánh mắt anh ta như muốn l*t s*ch chiếc váy màu đỏ trên người cô, làm cô phát tởm.
Hồi đó anh ta từng bảo: “Tống Mỹ San, ba năm nữa tôi sẽ tới tìm em.”
Anh ta giống như bầu trời hôm nay, kéo theo giông bão mà tới. Anh ta vẫn soi xét cô từ trên xuống dưới: “Tống Mỹ San!” Gọi liền ba tiếng, tiếng sau to hơn tiếng trước.
“Cút đi!” Tống Mỹ San bực bội gắt, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, chỉ đăm đăm nhìn xuống bậc thang dưới chân.
Anh ta lại điềm nhiên như không, cũng chẳng thèm nói nhảm, đi thẳng vô vấn đề: “Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của em với thầy Đậu rồi. Em định đăng ký vô Chính pháp Hoa Đông thật đó hả?”
“Phải.” Tống Mỹ San trả lời rất quả quyết. Thi vô Chính pháp Hoa Đông có gì không tốt đâu, ra trường đi làm vừa có công việc vừa có thu nhập đàng hoàng… Cô không thể tiếp tục hút máu Phùng Vu để tự mở cho mình một con đường đầy máu nữa.
“Đồ dối trá.” Diệp Thành Tân chắc lưỡi bảo: “Trong lòng em đâu có nghĩ vậy!”
Tống Mỹ San thẹn quá hóa giận: “Được thôi, anh giỏi thì nói ra xem trong lòng tôi đang nghĩ cái gì đi. Tôi đứng đây chăm chú nghe anh diễn thuyết đây, nói không ra ngô ra khoai thì cái thằng nhỏ của anh khỏi có ngẩng đầu lên luôn!”
“Tôi nghe hiểu tiếng Quảng mà, câu cuối chửi dơ dữ quá, Phùng Vu có biết không đó?” Diệp Thành Tân cười như không cười: “Tôi chẳng cần phải nói ra, từ lâu tôi đã bảo chúng ta là người cùng một giuộc, cùng một kiểu suy nghĩ như nhau.” Anh ta nói thẳng luôn: “Tống Mỹ San, đi theo tôi đi! Bốn năm nữa tôi đưa em đi du học nước ngoài.”
“Tôi khinh!” Cô nhổ bọt một cái.
Anh ta không hề giận, thậm chí còn bình tĩnh đến bất ngờ, thong thả đáp: “Chỉ cần em đủ thông minh, đủ tham vọng và đủ muốn làm nên chuyện lớn, em sẽ sáng suốt nhận ra lời đề nghị của tôi là lựa chọn tốt nhất.”
–
Thầy Đậu Hỗ Sinh hỏi: “Thi tự học còn thiếu mấy môn nữa?”
“Còn thiếu các phần thực hành trên máy tính nữa thầy. Thực hành lập trình BASIC, đấu nối phần cứng, với tháo lắp máy vi tính và thí nghiệm hiệu chỉnh cổng kết nối.” Phùng Vu bảo: “Cuối tuần thí sinh chen chân vô phòng máy Đại học Giao thông luyện tập đông quá, xếp hàng cả ngày trời. Em lại còn phải đi làm chính lẫn làm thêm, chưa được lên máy thực hành buổi nào, chỉ có mỗi môn này là chưa an tâm!”
“Đừng có hoảng, có thầy Đậu đây thì không có chuyện gì giải quyết không được hết.” Thầy Đậu Hỗ Sinh cười xòa: “Giáo sư Diệp vừa quyên góp cho trường mình năm chiếc máy tính 486, em sắp xếp thời gian đi, rảnh lúc nào thầy dẫn em vào phòng máy!”