Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Ta Gặp Nhau Khi Xưa Thuở Thiếu Thời-Đại Cô Nương
Chương 26: Tảo mộ
*
Gần đến Tết Thanh minh, trời cứ dăm ba bữa lại đổ mưa, giờ thể dục vì vậy mà không học được, học sinh đành phải ngồi tự học trong lớp.
Tống Mỹ San chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chợt nhớ tới hồi đó mình từng bị bắt cóc tới phố Thượng Hải bên Hồng Kông, bị bọn chúng quăng ngay giữa đường lộ. Mấy thằng tay sai thì đứng núp dưới hiên nhà lầu kiểu cũ ăn bánh cuốn ruột heo, bọn chúng vừa ăn vừa bàn tán, tính coi nên bán cô vô hộp đêm đường Portland, hay là tống vô mấy căn chung cư cũ làm gái bán hoa đơn lập theo kiểu “một phòng một thợ”.
Thình lình một trận mưa lớn trút xuống, dội sạch sành sanh đống phân chim, lông chim, thậm chí cả xác chim chết đầy trên đường. Nước mưa tạt vô làm ướt đẫm mắt mũi tai của Tống Mỹ San, cô không thấy cũng không nghe được gì, chỉ còn mỗi cái mũi là biết ngửi: mùi nước hoa rẻ tiền của mấy cô gái bán hoa, mùi dầu mỡ khét lẹt từ mấy quán ăn vỉa hè, vị chua ngọt của ly hồng trà chanh đá, mùi nước cống hôi thối, mùi hôi nách nồng nặc của mấy thằng tay sai, và cả cái mùi xác chim chết ngột ngạt theo nước mưa bắn tung tóe lên người cô.
Mấy thằng tay sai nói mưa Hồng Kông xa hoa, nặng nề, đầy tính xâm lược và quyến rũ; còn Tống Mỹ San lại thấy mưa Thượng Hải mềm mại, tinh tế, thân thiện và sạch sẽ.
Cây viết máy trên tay cô xoay vòng rồi rớt bộp xuống bàn, làm cô giật mình tỉnh người. Tự dưng không không địa lại đi nhớ về mấy chuyện xưa cũ, mà toàn là những ký ức không mấy tốt đẹp. Cô bạn phía trước là Vương Lê chuyền xuống tờ phiếu đăng ký cuộc thi ca hát, thấy cô điền tên bài ‘Tình Nhân Tri Kỷ’, liền hỏi: “Mình chưa nghe bài này bao giờ, ai hát vậy?”
“Cô Diệp, nhạc Quảng Đông.”
“Mình đặt kỳ vọng vô cậu đó nha!” Cậu bạn cùng bàn của Vương Lê cũng quay xuống hóng hớt: “Đợt này đối thủ cạnh tranh của cậu, ngoài mấy anh chị bên khối cấp ba ra thì đáng gờm nhất là Diệp Kiều Kiều bên lớp 9A1 đó.”
“Diệp Kiều Kiều?” Cái tên nghe quen tai quá.
“Em gái của Diệp Thành Tân á.” Vương Lê nói: “Con bé đó đi đóng phim suốt nên ít khi tới trường, tự dưng dạo này ngày nào cũng thấy đi học.”
“Lớp chín rồi mà, học sinh năng khiếu muốn được tuyển thẳng lên cấp ba thì cũng phải có điểm số lận lưng chứ.” Bạn cùng bàn bồi thêm: “Bài hát chèn trong bộ phim truyền hình đang nổi gần đây là do con bé đó hát đó.”
“Phim gì vậy?”
“Phim ‘Mùa Hoa Mộng’, coi hay lắm.”
Sau giờ tan học, đám Phùng Vu đang chơi bóng rổ ngoài sân. Chơi xong cả bọn c** tr*n trùng trục, mồ hôi nhễ nhại ngồi tu ừng ực mấy chai nước soda muối. Liếc mắt thấy Diệp Thành Tân đang đứng cách đó không xa, tay kẹp điếu thuốc đang nói chuyện với một đứa con gái.
Trần Đậu Đậu lấy khăn lau cổ: “Thằng Tân nghiện thuốc nặng ghê, dám hút ngay trong trường luôn, không sợ thầy cô bắt được phạt kỷ luật hả trời.”
“Còn ba tháng nữa thi đại học rồi, thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ thôi.” Tiền Khải hỏi: “Cậu ta lại đổi bạn gái nữa hả?”
Trần Đậu Đậu nói: “Cậu ta là tay lão luyện mảng này rồi.” Cả đám nghe vậy liền cười ẩn ý với nhau.
Diệp Thành Tân ngoái đầu nhìn cả bọn, liền dắt đứa con gái đi tới giới thiệu: “Em gái ruột của tôi, Diệp Kiều Kiều.”
Phùng Vu im lặng, tròng cái áo vô người. Trần Đậu Đậu huýt sáo một cái: “Hân hạnh được gặp đại minh tinh tương lai nha.” Tiền Khải nhe răng cười.
Diệp Kiều Kiều xưa nay luôn được người ta săn đón như sao vây quanh trăng, thấy thái độ hời hợt này của cả bọn thì đâm ra khó chịu, mặt vênh lên trời, khoanh tay trước ngực chẳng thèm đoái hoài.
“Chưa thành đại minh tinh mà cái điệu bộ đã muốn lên tới trời rồi.” Trần Đậu Đậu bĩu môi: “Trừ Đại Tiểu Thư nhà tụi này ra, tụi này không có ngán cái sắc mặt của đứa nào hết á.”
“Phải đó.” Tiền Khải hùa theo: “Tụi này cũng đâu phải cái hạng ai mắng ai lườm cũng phải chịu đựng.”
Phùng Vu nhịn cười không nổi, ngửa cổ tu sạch chai soda muối.
Diệp Thành Tân nói: “Phùng Vu, em gái tôi muốn làm quen với cậu.”
Phùng Vu liếc nhìn con bé một cái: “Không đẹp bằng em gái tôi.”
Nói rồi anh đứng dậy đeo cặp táp, đi về phía xe đạp. Trần Đậu Đậu với Tiền Khải kêu: “Chờ tụi tôi với” rồi lật đật đuổi theo.
Diệp Kiều Kiều tức đỏ mặt hỏi anh trai: “Anh ta nói cái kiểu gì vậy?”
“Nghĩa trên mặt chữ thôi.” Diệp Thành Tân cười cười: “Mà cũng là sự thật.” Nói rồi anh dụi tắt điếu thuốc quăng vô thùng rác.
“Diệp Thành Tân, anh lại muốn bị ăn đòn đúng không?” Kiều Kiều giậm chân: “Em thiếu gì cách trị anh.”
Diệp Thành Tân không nói gì, khẽ nhíu mày. Đám Phùng Vu đã đi mất tăm, chỉ còn chiếc xe đạp của anh cô quạnh một góc. Anh đạp xe tới gần cổng trường, thấy Tống Mỹ San đang đi song song với hai cô bạn gái, anh liền chạy xe chặn ngang trước mặt cô: “Để anh chở em về! Xe buýt chật chội lắm.”
“Không cần.” Tống Mỹ San lách qua người anh đi tiếp.
“Phùng Vu về từ đời nào rồi.” Diệp Thành Tân mỉm cười châm chọc: “Anh ruột thì cũng tới mức đó thôi, chỉ có anh là lúc nào cũng đứng chờ em.”
“Da mặt anh còn dày hơn vách thành ấy.”
“Em thích là được.” Nhà anh dạo này hay có người Hồng Kông tới chơi, nghe tiếng Quảng nhiều nên anh đoán đại cũng trúng tới tám chín phần mười.
Nghe tiếng chuông xe đạp bính boong, Phùng Vu cùng Trần Đậu Đậu, Tiền Khải đang đứng chờ bên vệ đường phía trước. Tống Mỹ San liền đá mạnh vô cái bánh xe sau của Diệp Thành Tân một cái: “Né ra coi” rồi chạy đi với vẻ mặt rạng rỡ đầy đắc ý.
Diệp Thành Tân nhìn theo bóng cô chạy về phía Phùng Vu, khẽ nở nụ cười. Cùng là kiểu ngang bướng, kiêu kỳ, nhưng Diệp Kiều Kiều làm anh phát bực, còn Tống Mỹ San… anh đối với cô là loại tình cảm gì, tuyệt đối không phải là ghét bỏ.
Anh móc điếu thuốc ra châm lửa, vừa rít một hơi thì ngước lên thấy ba mình sầm sập bước tới, chẳng nói chẳng rằng tát bạt tai một cú trời giáng. Má anh nóng rát, ánh mắt anh nhìn qua bờ vai ba, thấy trong chiếc xe hơi đậu cách đó không xa, Diệp Kiều Kiều đang cười khoái trá đầy vẻ tinh quái.
Tống Mỹ San hớn hở chạy vô gian bếp chung, thấy Phùng A Muội đang xào cà tím, tay bà còn ướt nước, cô liền nhào tới ôm chầm lấy bà mách: “Đại ca ăn h**p con.”
“Mặt trời mọc hướng Tây chắc luôn.” Phùng A Muội một cắc cũng không tin, múc dĩa cà tím bóng lưỡng mỡ màng ra dĩa, bưng lên lầu giùm cô. Phùng Vu vừa vặn bước vô, cười nói: “Nghe chưa, em hết uy tín rồi nhá!”
Tống Mỹ San hứ một tiếng, bưng dĩa đồ ăn bước bình bịch lên lầu. Đi tới giữa cầu thang, bóng đèn bỗng sáng rực lên, là Phùng Vu ở dưới giật sợi dây công tắc. Cái đèn này hư từ trước Tết, dây dưa mãi, không ngờ nay anh đã sửa xong.
Cô bấy giờ mới nhìn thấy ngay góc cua cầu thang có đặt một cái bô vệ sinh, chắc của nhà nào bưng lên, có việc bận nên tạm thời để đó, đâm sầm vô thì xui xẻo chết được. Phùng Vu ở phía sau nhắc: “Đi từ từ thôi.”
Cô quay đầu cười với anh: “Ở đây có cái bô nè.” Về tới nhà, thấy Phùng Đại Dũng đang ngồi một mình dưới đèn tháo cái quạt máy ra lau chùi, cô đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi đi lên gác xếp. Phùng Vu cũng đi về phòng mình, thay cái áo ba lỗ đẫm mồ hôi ra, mặc chiếc sơ mi trắng bước ra, giở nắp giỏ ủ cơm xới từng chén cơm.
Phùng A Muội bưng dĩa sườn xào chua ngọt với măng kho dầu vô, kêu Phùng Đại Dũng: “Còn một tô canh rong biển trứng nữa, anh xuống bưng giùm đi, em làm biếng đi xuống lại quá.”
Phùng Đại Dũng nghe lệnh làm theo. Khi ông bưng lên thì cả nhà đã ngồi quây quần đông đủ bên bàn ăn. Phùng A Muội gắp măng cho Tống Mỹ San: “Ngoài chợ có bán măng xuân Phú Dương của Chiết Giang nè, mẹ mua một ít về ăn cho biết, măng mùa này là non nhất đó.”
Phùng Đại Dũng cũng gắp cho Phùng Vu, ăn xong một miếng liền nhận xét: “Món măng kho dầu này vị khá chuẩn đó, nhưng mà bị phạm kỵ rồi.”
“Kỵ cái gì?”
“Không nên rải hành hoa vô. Bản thân măng đã mang cái hương vị thanh tao của núi rừng, mùi hành bỏ vô nó đụng nhau chan chát, nhìn chẳng ra làm sao hết.”
Phùng A Muội nói: “Biết rồi, bữa sau anh vô bếp mà nấu, em nhường cho khỏe thân.”
Phùng Đại Dũng cười xòa, rồi ông nói tiếp: “Mùng năm tháng tư Tết Thanh minh, cả nhà mình cùng đi Tô Châu tảo mộ, sẵn tiện coi thử phần mộ mới của ông nội bà nội xây cất ra sao.”
Phùng Vu nghĩ ngợi: “Mùng năm tháng tư là thứ Năm, trường tổ chức cuộc thi ca hát, thầy Đậu cứ nằng nặc kéo con tham gia, con lỡ đăng ký mất rồi.”
“Em cũng có đăng ký nữa.” Tống Mỹ San hỏi anh: “Anh hát bài gì?”
“Bài ‘Vầng Trăng Cong Cong’. Còn em?”
“Bài ‘Tình Nhân Tri Kỷ’. Nhạc Quảng Đông nha!”
Phùng Vu nhìn sang ba mẹ: “Giờ tính sao đây? Tụi con đều phải tham gia thi hết.”
Phùng Đại Dũng nói: “Thi thố sao mà quan trọng bằng đi tảo mộ cho ông bà được! Phải đi đầy đủ cả nhà, bằng không chú Hai với cô út lại có ý kiến cho coi.”
Phùng Vu hơi lưỡng lự: “Đây là cuộc thi cuối cùng thời đi học của con rồi, bỏ thi thì cũng khó ăn nói với thầy Đậu lắm.” Tống Mỹ San thì sao cũng được.
Phùng A Muội đặt đũa xuống lật tờ lịch, một hồi sau mới đưa ra quyết định: “Năm Canh Ngọ, mùng mười tháng Ba, ngày Bính Tý xung Nhâm Ngọ, sát phương Nam, trăm sự đều kỵ. Hai đứa nó cứ ở lại tham gia cuộc thi ở trường đi, em với Đại Dũng đi tảo mộ là được rồi!”
Chú thích:
Một phòng một thợ: Một hình thức hành nghề m** d*m hợp pháp đặc trưng tại Hồng Kông, nơi một người phụ nữ tự thuê một căn hộ trong các tòa nhà cũ để tự kinh doanh dịch vụ mà không qua dắt mối hay ma kê bảo kê nhằm lách luật chống chứa chấp m** d*m tập thể.