Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Ta Gặp Nhau Khi Xưa Thuở Thiếu Thời-Đại Cô Nương
Chương 22: Ăn tết
*
Khi làn sóng nhiệt từ những tràng pháo hoa và tiếng pháo nổ tản đi bớt thì đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ rưỡi đêm.
Tống Mỹ San và Phùng Vu uể oải bước vô nhà bếp tập thể, thoang thoảng đâu đây có mùi trứng kho trà thơm phức. Tống Mỹ San liền kêu lên: “Đói bụng quá đi!”
Phùng Vu hỏi: “Ăn trứng luộc không?”
Cô gật đầu, vậy cũng được.
Anh mở cửa lò, châm nước vô nồi rồi thả một quả trứng vô. Cả hai cùng đứng đợi nước sôi; những đốm lửa đỏ hồng l**m nhẹ vô cái đáy nồi xám bạc, hơi nước trắng xóa bốc lên mù mịt, mang theo chút hơi ấm len lỏi. Tống Mỹ San khẽ lấy tay xoa xoa vành tai.
Phùng Vu nói: “Để anh coi thử.” Anh kéo cô xích lại gần chiếc bóng đèn điện màu vàng. Vành tai cô đã sưng lên một nốt cước to cỡ trái sơ ri đỏ. Cái thứ này thiệt tình khó trị, năm nào bị là mấy năm sau cứ tới mùa lại sưng. Anh sột soạt lục túi quần, bấy giờ mới sực nhớ hũ dầu con sò đã đưa cho Cẩu Bách Huệ rồi.
Anh đưa bàn tay từ đỉnh đầu cô rồi dời ngang qua trước ngực mình, bật cười: “Cao lên kha khá rồi đó.”
Tống Mỹ San hỏi: “Đại ca, anh còn cõng nổi em không?”
Phùng Vu đứng chùng chân xuống, hai lòng bàn tay vỗ vỗ lên đầu gối, khom lưng hạ vai xuống bảo: “Lên đi!”
Tống Mỹ San nhón chân nhảy tót lên, hai tay choàng chặt lấy cổ anh. Phùng Vu thẳng người dậy, hai tay đỡ lấy đùi cô rồi xoay tít từng vòng thật nhanh. Cô nhìn thấy kệ bếp, nồi niêu, chạn chén, mấy chiếc ghế đẩu nhỏ, ô cửa kính màu bám đầy dầu mỡ cùng cái bóng đèn điện, cho đến mấy dải thịt heo ngâm nước tương, cá chình phơi khô treo trên vách, rồi cả con gà trống nhỏ chưa kịp thịt nằm trong góc kẹt… tất cả như đang nhảy múa xoay vần xung quanh. Cô cười nắc nẻ. Phùng Vu nói lớn: “Vui không?”
Tống Mỹ San cũng hét lớn: “Nhanh chút nữa đi!” Cô buông hai tay ra, dang rộng đôi cánh tay giống như đang bay lượn giữa bầu trời.
“Ủa chu cha, làm cái trò gì vậy nè?” Bà thím Trương hàng xóm đi ra đổ bô, bắt gặp cảnh đó liền cằn nhằn: “Thằng Vu cũng hùa theo con bé quậy phá nữa, tối om tối mịt thế này, coi chừng vấp té nha con.”
Phùng Vu bấy giờ mới đặt cô xuống, anh giở nắp nồi, múc quả trứng gà ra cho vô chén rồi lấy cái khăn tay bọc lại, áp lên nốt cước trên tai cô mà lăn qua lăn lại. Nóng quá làm cô la bài hải: “Đau, đau quá!” rồi giãy giụa đòi trốn.
Anh khỏe sức hơn, cứ vậy giữ chặt cô trước ngực mình, hỏi: “Có muốn giống như Cẩu Bách Huệ, ngón tay sưng vù như củ cải, tróc da ch** n**c luôn không?”
Tống Mỹ San nói: “Không chịu đâu, nhìn xấu xí chết được!”
“Vậy thì ngoan ngoãn đứng yên đi, đừng có nhúc nhích.” Lăn trứng một hồi hơ hớ rồi, anh mới trêu cô: “Đi kiếm đâu ra một ông anh chu đáo như anh nữa hả, đại tiểu thư, em tốt số lắm đó nghe chưa!”
Tống Mỹ San đón lấy quả trứng, cảm giác hơi ấm ấm truyền qua tay. Cô bóc vỏ, vừa ăn vừa lững thững bước theo sau Phùng Vu lên lầu. Đèn dọc lối đi của cả tòa nhà đã hư từ lâu, tối thui tối mò. Phùng Vu quay đầu nhắc nhở: “Nắm lấy tay áo anh nè, coi chừng hụt chân té xuống đó.”
Lên tới lầu hai thì đã bắt đầu có chút ánh sáng lờ mờ. Phùng A Muội đang đứng chờ sẵn ở lầu bốn, bà mở cửa phòng, ánh đèn từ trong phòng khách tràn ra ngoài, như dòng nước chảy dài xuống bậc thang. Bà ló đầu ra thấy hai anh em đang lục tục bước lên liền cất tiếng: “Mấy đứa về trễ quá.” Lời vừa dứt, một tràng pháo lại vang lên từ đằng xa rồi vọng lại gần, hết đợt này tới đợt khác, râm ran không dứt.
Sáng mùng hai Tết phải qua nhà Phùng Chính Nghi. Ăn sáng xong xuôi, Phùng A Muội đem bột sữa đậu nành, đồ hộp quýt, một con cá chình phơi gió với một cây thuốc lá đã chuẩn bị từ trước nhét đầy vô cái túi lưới. Tống Mỹ San từ trên gác xếp đi xuống, cô cứ nằng nặc đòi đội cho bằng được chiếc nón vải nỉ thô, làm dây dưa mất một lúc lâu. Phùng Vu xách cái túi lưới lên, ba người cùng xuống lầu ra cửa.
Con ngõ nhỏ vốn là đường lát đá cuội, đợt trước Tết mới được cải tạo lại thành đường xi măng, giờ đây đầy rẫy những xác pháo đỏ vụn nát. Đào Lỗi đang đứng trước cái bồn nước nhỏ đánh răng, phun ra một ngụm bọt trắng xóa: “Năm mới phát tài! Đi chúc Tết hả?”
Phùng Vu ừ một tiếng.
Đào Lỗi hỏi: “Chừng nào cậu về? Trần Đậu Đậu rủ tụi mình kéo nhau đi núi Xa Sơn coi Nhà thờ Lớn kìa.”
“Chắc bữa nay không kịp rồi, mai đi được không?” Phùng Vu hỏi lại.
“Để tôi hỏi thử xem sao, Tiền Khải cũng phải đi chúc Tết họ hàng, chưa chắc đã rảnh.”
“Ít người quá đi chơi mất vui!”
Cẩu Bách Huệ rửa bô xong xuôi, úp ngược cái bô vô góc tường đang đón nửa vạt nắng. Cô ta thẳng lưng dậy, kéo lại cái áo bông cho ngay ngắn rồi cúi đầu đi về hướng tiệm chiếu phim. Cô ta mang một đôi giày da cũ màu đen, ngay giữa mu bàn chân có hai lằn nhăn rất sâu. Phía sau bỗng có chiếc xe đạp chạy tới chao đảo loạng choạng, mắt thấy sắp đâm sầm vô người cô ta, Phùng Vu liền tay lẹ mắt kéo cô ta né sang một bên: “Cẩn thận!”
Cô ta mới giật mình như sực tỉnh cơn mơ, vừa ngước lên thấy Phùng Vu là mặt mày đỏ rần lên liền. Miệng mồm cứ lắp bắp tính nói lời cảm ơn thì Tống Mỹ San ở phía trước đã ngoái lại vẫy tay kêu: “Anh ơi lẹ lên.”
Phùng Vu nói với Đào Lỗi: “Lát nữa tôi nói chuyện với cậu sau nha.” rồi sải bước chạy nhanh về phía trước.
Nhà Phùng Chính Nghi cách đó không xa lắm, Phùng Đại Dũng chạy xe chừng mười phút là tới, còn nếu đi bộ thì mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Con phố này tên là phố Hàm Qua, một lối đi nhỏ với hai bên đường là dãy nhà hai tầng kiểu cũ sát mặt lộ. Tầng trệt toàn là mấy tiệm bán cá muối do người Ninh Ba mở, còn tầng hai dùng để ở. Xe của Phùng Đại Dũng không chạy vô lọt, đành phải thả Phùng A Muội, Phùng Vu với Tống Mỹ San xuống bên đường, rồi tự đi kiếm chỗ gửi xe. Vì vẫn còn trong những ngày Tết nên các tiệm cá muối chỉ có lưa thưa vài nhà mở cửa, đa số đều đã kéo cửa cuốn xuống hết rồi. Mặt đường tuy đã được quét dọn nhưng mấy vệt bẩn đóng bánh loang lổ bám quá sâu, nhìn y như cái áo rách đầy mảnh vá của người nghèo.
Không khí ở đây sực nức mùi cá muối phơi khô, Tống Mỹ San lấy tay bịt mũi, chê bai cái mùi tanh hôi khó ngửi. Cô ngước mắt nhìn lên mấy cây tre phơi đồ chỉa ra từ ban công lơ lửng giữa trời, quần áo mùng mền phơi trên đó cảm giác như cũng bị ám cái mùi cá muối này luôn rồi.
Phùng A Muội thấy trước cửa một tiệm nọ treo lủng lẳng từng con cá chình phơi gió, đủ kích cỡ lớn nhỏ, được căng rộng hết cỡ bằng mấy thanh tre đan chéo nhau. Bà bước lại gần hỏi giá, rồi lấy tay nắn nắn thử xem thịt có dày không. Một lát sau bà quay lại với vẻ mặt sầm sì, ngó cái túi lưới quà cáp mình mang theo mà cằn nhằn: “Thấy mồ chưa, bị hớ rồi. Em mua ở cái chợ nhỏ bên kia tới sáu tệ một cân, ở đây có bốn tệ hà, mà còn trả giá được nữa chứ.”
Phùng Đại Dũng gửi xe xong đi tới, bắt đầu tìm số nhà. Tìm được số 006, nằm giữa nó với số 005 là một lối đi nhỏ xíu hẹp vừa một người đi, quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời. Mặt đất ướt nhẹp nhầy nhụa, một bên lối đi là cái rãnh nước thải bám đầy một lớp rêu xanh đen kịt. Dưới rãnh hỗn độn đủ thứ rác rưởi: lá rau thối, một nùi lông gà lông vịt, xỉ than vụn, vải rách, bông nát, cơm thừa canh cặn, rồi cả bọt xà bông dơ hầy cứ lững lờ trôi theo dòng nước. Lại thêm mấy đứa con nít ranh đứng ngay bên cạnh tè bậy, nghe thấy có tiếng người quát mắng, chắc tụi nó cũng quen tai rồi nên cứ thong thả vừa né vừa chạy đi.
Phùng Đại Dũng dẫn cả nhà đi qua lối nhỏ đó, đập vào mắt đầu tiên là khu bồn nước và nhà bếp dùng chung của tập thể, rồi đi theo cái cầu thang gỗ sơn đỏ lên tầng hai. Phùng Đại Dũng đang định gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra, Tiểu Ngọc cười híp mắt xuất hiện, nắm lấy tay Phùng Vu gọi anh ơi anh hỡi.
Phùng Vu hỏi: “Sao em biết nhà anh tới hay vậy?”
Tiểu Ngọc nói: “Em đứng trên ban công canh đường từ hồi sáng sớm lận đó.” Cô bé phụ giúp họ lấy dép lê, rồi quay đầu vô nhà gọi lớn: “Mẹ ơi, thiếu hai đôi dép lê rồi.”
Phùng Chính Nghi mang ra hai đôi dép bít ngón mùa hè, Phùng Đại Dũng với Phùng Vu xỏ vô chân. Bà đón lấy cái túi lưới ngó qua một lượt, tặc lưỡi: “Mua cá chình phơi gió làm gì không biết! Đúng là mua tầm bậy tầm bạ.”
Phùng A Muội nhẫn nhịn không thèm nói lại. Trong phòng khách, người chú hai Phùng Kiến Quốc, thím Tô Mạn Trân cùng hai đứa con là Tiểu Tuấn và Tiểu Bảo cũng đang ở đó, tất cả cùng quây luận trên ghế sô pha coi chiếu lại Chương trình Văn nghệ Đón Xuân. Thấy họ bước vô, Tô Mạn Trân cùng Tiểu Tuấn, Tiểu Bảo liền đứng dậy chào hỏi. Tiểu Tuấn và Tiểu Bảo lớn tuổi hơn, đều đã đi làm rồi. Sau vài câu hỏi han xã giao, hai anh em kéo Phùng Vu vô căn phòng phía trong để gầy sòng mạt chược, ngặt nỗi còn thiếu một chân nên Tô Mạn Trân cũng vô chơi chung luôn.
Tống Mỹ San vừa ăn táo vừa coi ti vi, còn Phùng Đại Dũng, Phùng A Muội, Phùng Kiến Quốc với Phùng Chính Nghi thì ngồi tụ lại một chỗ để nói chuyện phiếm.
Phùng Kiến Quốc cất tiếng hỏi trước: “Chính Nghi này, phần mộ của ba mẹ xây cất tới đâu rồi?”
Phùng Chính Nghi đáp: “Bia mộ vẫn chưa làm xong.”
“Hồi đó không phải cô vỗ ngực cam đoan chắc nịch là trước Tết nhất định sẽ xong xuôi hết sao!” Giọng điệu của Phùng Kiến Quốc tỏ rõ vẻ không hài lòng: “Cô đưa ra một lời giải thích cho đàng hoàng đi, bằng không đừng có trách tôi trở mặt, không nể tình cốt nhục thân thích gì hết đâu đó.”