Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Ban đầu Thẩm Hào Niên không phản ứng kịp, không hiểu Từ Thanh Từ đang hỏi ai. Đến khi nhận ra cô đang nghi ngờ mình dây dưa với người phụ nữ kia, anh tức đến mức suýt bật cười.Thẩm Hào Niên liếc người đang dò xét mình một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Có ngần ấy thời gian, em nghĩ anh làm được gì?”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ lập tức hiểu ra, Thẩm Hào Niên không thể nào phát sinh quan hệ với đối phương.
Nhận ra mình đã hiểu lầm anh, trên mặt cô lập tức nở nụ cười lấy lòng, híp mắt xin lỗi:
“Xin lỗi, em không nên nghĩ về anh như vậy.”
Thẩm Hào Niên cười nhạt một tiếng, khẽ nhếch môi:
“Đừng có cười với anh. Mất hết thể diện của bà chủ Từ.”
Từ Thanh Từ: “…”
Xem ra là giận thật rồi.
May mà nhát dao ấy không trúng chỗ hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian là được, cũng sẽ không để lại di chứng gì.
Băng bó vết thương xong, Từ Thanh Từ thanh toán viện phí rồi lên tầng hai. Vừa đến hành lang bệnh viện, cô đã thấy Thẩm Hào Niên đang ngồi trên băng ghế dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên cô cảm thấy chuyến này anh đến Thanh Châu thật sự quá vất vả.
Lại còn vì cô mà vô duyên vô cớ bị người ta đâm một nhát, đúng là xui xẻo.
Nếu là cô, chắc chắn sẽ than phiền chuyến đi này phiền phức biết bao. Thế nhưng từ đầu đến giờ, Thẩm Hào Niên chưa từng than vãn lấy một câu.
Nghĩ đến đó, trong mắt Từ Thanh Từ hiện lên vẻ áy náy không sao xua đi được. Cô mím môi, cầm hóa đơn thanh toán chậm rãi bước đến chỗ Thẩm Hào Niên.
Vừa lại gần, Từ Thanh Từ còn chưa kịp gọi, người đàn ông đã mở mắt trước. Ánh mắt anh chạm ngay ánh mắt đầy vẻ áy náy của cô.
Thẩm Hào Niên dời mắt khỏi đôi mắt hạnh ngập tràn áy náy ấy, cúi đầu phủi lớp bụi vôi vô tình dính trên ống quần, cố ý đổi chủ đề:
“Thanh toán xong rồi à?”
Từ Thanh Từ gật đầu, gấp tờ hóa đơn lại bỏ vào túi. Sau đó cô cúi người nhấc chiếc áo măng tô Thẩm Hào Niên để trên băng ghế lên, khẽ giũ phẳng rồi chủ động kiễng chân khoác lên vai anh.
Tay trái của Thẩm Hào Niên bị thương, một mình mặc áo không tiện. Từ Thanh Từ giúp anh luồn cánh tay phải vào ống tay áo, rồi rất tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho anh, nhỏ giọng nói:
“Bên ngoài lạnh lắm, đừng để cảm lạnh.”
Hai người ra khỏi bệnh viện. Trước khi lên xe, Từ Thanh Từ hỏi Thẩm Hào Niên đang định sang ghế lái:
“Hay là để em đưa anh về khách sạn nghỉ trước nhé?”
Thẩm Hào Niên nhướng mày, hỏi ngược:
“Chuyện của Kiều Nam, em định tự mình xử lý?”
Từ Thanh Từ suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc gật đầu.
“Vâng. Em không thể chuyện gì cũng làm phiền anh được. Huống hồ giờ Lý Nhị đã bị bắt rồi, cùng lắm chỉ còn xử lý mấy việc sau đó thôi, em tự làm được.”
Thẩm Hào Niên khẽ nhướng mày, không nói thêm gì, chỉ bảo Từ Thanh Từ lên xe.
Đi được nửa đường, Từ Thanh Từ mới phát hiện đây không phải đường về khách sạn, mà là hướng đến đồn công an.
Từ Thanh Từ ngạc nhiên nghiêng đầu.
“Không phải về khách sạn trước sao? Anh sao lại…?”
Thẩm Hào Niên nhìn thẳng phía trước, một tay giữ vô lăng, mặt không đổi sắc nói:
“Anh có đồng ý với em à?”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.
Khi Từ Thanh Từ đến đồn công an, mọi người đã lấy lời khai xong. Lý Nhị và những người đi cùng vì bị tình nghi bắt cóc nên đã bị tạm giữ tại đồn công an, đồng thời công an cũng đã thông báo cho gia đình hai bên.
Tinh thần của Kiều Nam không được ổn định. Cô được hai nữ cảnh sát đưa vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi riêng.
Từ Thanh Từ đẩy cửa phòng nghỉ. Vừa nhìn thấy Kiều Nam đang co người trên ghế sofa, lặng lẽ rơi nước mắt, tim cô đau đến nghẹt thở.
Cô vội khép cửa lại, bước nhanh đến trước ghế sofa, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Kiều Nam, giơ tay khẽ vuốt lên bờ vai đang không ngừng run rẩy của cô ấy.
Ban đầu Kiều Nam không có phản ứng. Đến khi nhận ra người đến là Từ Thanh Từ, cô đột nhiên ngồi bật dậy, ôm chặt lấy Từ Thanh Từ rồi òa khóc thành tiếng.
Nghe tiếng khóc xé lòng của Kiều Nam, vành mắt Từ Thanh Từ cũng đỏ lên. Cô ôm chặt vai Kiều Nam, không ngừng dỗ dành:
“Nam Nam, không sao rồi. Có chị ở đây, đừng sợ.”
“Lý Nhị đã bị bắt rồi. Sau này chị sẽ không để hắn bắt nạt em nữa.”
“Bị dọa sợ rồi đúng không? Là chị có lỗi với em. Chị không nên để em một mình về nhà khách. Nếu tối hôm đó chị đi cùng em, em chắc chắn đã không—”
Chưa nói hết câu, Kiều Nam đang gục trên người cô đã nghẹn ngào ngắt lời:
“Chị, không trách chị đâu… Là do em bất cẩn.”
“Nếu em cẩn thận hơn thì đã không thành ra thế này. Lúc Lý Nhị gõ cửa, em không cảnh giác, mở cửa ngay… Giữa chừng em định kêu cứu, nhưng Lý Nhị lại nói với người qua đường là vợ chồng cãi nhau. Bọn chúng đông người, em đánh không lại.”
“…”
“Hu hu hu chị ơi, chỉ thiếu chút nữa thôi… Chỉ thiếu chút nữa là em không còn trong sạch nữa rồi.”
Nghe Kiều Nam kể lại, Từ Thanh Từ đau lòng đến mức nước mắt không ngừng rơi.
Sau khi hai chị em giãi bày hết lòng mình, Từ Thanh Từ cài lại cúc áo cho Kiều Nam, rồi nắm tay cô ấy bước ra khỏi phòng nghỉ.
Sau khi lăn tay xong, Từ Thanh Từ đưa Kiều Nam rời khỏi đồn công an. Trong suốt thời gian đó, Thẩm Hào Niên vẫn luôn đợi trong xe, không rời đi.
Thấy hai chị em khoác tay nhau bước ra khỏi đồn công an, Thẩm Hào Niên cúp máy, ngẩng mắt nhìn hai người đang chậm rãi đi tới.
Kiều Nam không ngờ Thẩm Hào Niên cũng ở đây. Nhìn cánh tay trái vừa được băng bó của anh, cô nhớ lại chuyện xảy ra ở tiệm ngâm chân lúc nãy, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi xen lẫn áy náy.
Kiều Nam khẽ nhích người, nhỏ giọng xin lỗi:
“Ông chủ Thẩm, xin lỗi.”
Thẩm Hào Niên nhìn cô qua gương chiếu hậu. Thấy hai mắt cô đỏ hoe, ánh mắt rối bời, cả người ngập trong cảm xúc tiêu cực, anh khách sáo mà xa cách đáp:
“Cô có làm gì sai đâu, xin lỗi tôi làm gì?”
Kiều Nam hé miệng, nhất thời không biết phải nói gì.
Để tiện chăm sóc Kiều Nam, lần này Từ Thanh Từ không ngồi ghế phụ mà cùng cô ngồi ở hàng ghế sau.
Nghe hai người nói chuyện, Từ Thanh Từ cũng nghiêm túc nói:
“Nam Nam, Thẩm Hào Niên nói đúng. Chuyện này không liên quan đến em, em không cần tự trách mình.”
Kiều Nam cúi đầu, khẽ gật một cái.
Trước khi lái xe, không biết chợt nghĩ đến điều gì, Thẩm Hào Niên đột nhiên đổi giọng:
“Có điều, để tìm cô, đúng là chị cô đã tốn không ít công sức.”
Nghe vậy, Kiều Nam lập tức ngẩng đầu nhìn Thẩm Hào Niên. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, khó dò của anh, cô khẽ co vai, quay sang Từ Thanh Từ nói:
“Chị, cảm ơn chị. Nếu không có chị, có lẽ em khó mà thoát khỏi nanh vuốt của hắn.”
Trong lúc dỗ dành Kiều Nam, Từ Thanh Từ khó hiểu liếc Thẩm Hào Niên một cái, không hiểu vì sao anh nhất quyết phải nói những lời này.
Nhận ra sự oán trách trong ánh mắt Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên khẽ cong môi, không nói thêm nữa.
Nhà khách chắc chắn không thể ở tiếp được nữa, nhưng hành lý của Kiều Nam vẫn còn ở đó, nên phải quay lại lấy.
Trên đường đi, Từ Thanh Từ chợt nhớ chuyện mình gọi điện về nhà nhờ anh cả giúp tìm người, chắc hẳn đã truyền khắp cả thôn rồi. Có lẽ bố mẹ Kiều Nam cũng đã biết cô ấy đang ở huyện.
Giờ Lý Nhị đã bị bắt, không biết người nhà hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Để đề phòng bất trắc, Từ Thanh Từ định nói trước với Kiều Nam:
“Nam Nam, chị đoán bố mẹ em chắc đã biết em đang ở huyện, có lẽ một hai hôm nữa sẽ lên huyện tìm em.”
“Người nhà Lý Nhị cũng có thể sẽ bảo em viết đơn bãi nại, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Em đã có dự định gì chưa?”
Kiều Nam tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Từ Thanh Từ thẳng thắn chỉ ra toàn bộ những nguy cơ và bất lợi trước mắt, cô vẫn có phần khó chấp nhận sự thật này.
Nghĩ đến tác phong của Lý Nhị và cách hành xử của người nhà hắn, Kiều Nam nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi khó nhọc lên tiếng:
“Chị, em không muốn hòa giải với Lý Nhị.”
“Em có thể trả lại tiền sính lễ, nhưng chuyện bắt cóc, em không muốn cứ thế bỏ qua.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ thầm thở phào nhẹ nhõm.
Điều cô sợ nhất là Kiều Nam không phân biệt được nặng nhẹ, tùy tiện tha thứ cho Lý Nhị. Nếu để hắn được thả ra, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho Kiều Nam, thậm chí cả cô cũng sẽ bị liên lụy.
Nghĩ đến đó, ánh mắt Từ Thanh Từ chợt trở nên kiên định. Cô hơi nghiêng người về phía Thẩm Hào Niên, hạ giọng hỏi:
“Thẩm Hào Niên, anh có quen luật sư nào không?”
Thẩm Hào Niên nhìn Từ Thanh Từ với thái độ dứt khoát, hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại:
“Em định kiện à?”
Đây cũng là lần đầu tiên Từ Thanh Từ gặp phải chuyện như thế này. Trước đây cô chưa từng kiện tụng, nếu không phải từng đọc vài bài báo về các vụ kiện, cô cũng không nghĩ đến việc nhờ pháp luật giúp mình.
“Nam Nam bây giờ không muốn hòa giải, em cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Lý Nhị.”
Nghe Từ Thanh Từ nói vậy, Thẩm Hào Niên không vội cho cô câu trả lời. Khóe mắt anh liếc sang Kiều Nam đang lặng lẽ ngồi bên cạnh với dáng vẻ như chuyện không liên quan đến mình, bình thản nói:
“Cứ chờ đã, chưa cần vội.”
Mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như Từ Thanh Từ nghĩ.
Ngay ngày hôm sau khi Lý Nhị bị bắt, cả nhà hắn đã từ quê lên huyện tìm Kiều Nam để hòa giải, trong đó còn có người vợ mới cưới đang mang thai ba tháng của hắn.
Không biết họ dò hỏi bằng cách nào mà biết được chỗ ở của Kiều Nam, tất cả đều kéo đến nhà khách xin lỗi cô, nói rằng sẵn sàng bỏ tiền để hòa giải.
Vốn dĩ Kiều Nam đã bị dọa khiếp vía, bị họ làm ầm ĩ thêm một phen như vậy, cô gần như hoảng loạn.
Sợ tinh thần Kiều Nam sụp đổ, Từ Thanh Từ lập tức để cô ở yên trong phòng, còn mình một mình ra ngoài đối phó với đám họ hàng khó dây của Lý Nhị.
Gia đình Lý Nhị vốn nổi tiếng hống hách trong thôn, cách đối nhân xử thế cũng rất ngang ngược. Thấy Từ Thanh Từ đứng chắn không cho gặp Kiều Nam, bố mẹ Lý Nhị lập tức ngồi phịch xuống đất, vừa ăn vạ vừa lăn lộn, nhất quyết bắt Kiều Nam ra gặp mặt mới chịu thôi.
Đúng lúc cả đám đang cãi vã không ai nhường ai, vợ Lý Nhị đột nhiên ôm bụng kêu đau. Sợ xảy ra chuyện, Từ Thanh Từ vội bảo người nhà Lý Nhị đưa sản phụ đến bệnh viện trước, chuyện hòa giải để sau hãy nói.
Không ngờ mẹ Lý Nhị chẳng những không chịu đưa cô ấy đi bệnh viện, ngược lại còn túm lấy tay Từ Thanh Từ, uy h**p rằng nếu cái thai trong bụng con dâu bà có mệnh hệ gì, bà nhất định sẽ không tha cho Từ Thanh Từ.
Đúng lúc Từ Thanh Từ đang tiến thoái lưỡng nan, Kiều Nam đang bị giữ trong phòng bỗng mở cửa bước ra, đứng chắn trước mặt cô, dứt khoát nói:
“Tôi sẽ không hòa giải với các người đâu! Đừng có nằm mơ!”
“Còn dám đến quấy rầy tôi nữa thì tôi báo công an ngay bây giờ!”
Mẹ Lý Nhị vốn chỉ là một phụ nữ nông thôn chính gốc, học hành chẳng được bao lâu, nào có sợ công an. Chẳng những không bị lời đe dọa đó làm cho chùn bước, bà ta còn giơ tay tát mạnh Kiều Nam một cái, chỉ thẳng vào mũi cô mà chửi:
“Con đ* nhỏ này còn dám báo công an à! Nếu không phải mày bỏ trốn khỏi đám cưới thì con trai tao đến nông nỗi này sao? Bố mẹ mày mặt dày vô liêm sỉ nhận sính lễ của nhà tao rồi lại không trông nổi con gái, để mày chạy mất! Mày còn mặt mũi nói với tao cái gì mà không hòa giải!”
“Hôm nay tao đánh chết con đ* nhỏ như mày! Để xem mày còn dám quyến rũ con trai tao nữa không!”
Vừa nói, không biết mẹ Lý Nhị lấy đâu ra sức lực, lao tới đẩy ngã Kiều Nam xuống đất, rồi cưỡi lên người cô, vừa đánh vừa chửi như phát điên.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội túm lấy tay mẹ Lý Nhị, định ngăn bà ta lại. Nào ngờ bà ta khỏe vô cùng, lại đang lúc nổi nóng, cô hoàn toàn không kéo nổi. Trái lại, còn bị mẹ Lý Nhị thúc một cùi chỏ, hất ngã xuống đất.
Từ Thanh Từ không hề đề phòng. Bị hất như vậy, cô loạng choạng lùi về sau mấy bước rồi ngã thẳng vào bức tượng cách đó không xa.
Sống lưng đập trúng phần mũi của bức tượng, đau đến mức cô suýt không đứng dậy nổi.
Thẩm Hào Niên gặp luật sư xong quay về nhà khách, vừa hay chứng kiến cảnh này. Trong mắt anh lập tức phủ lên một tầng u ám.
Ngay giây sau, anh sải bước đến bên Từ Thanh Từ, đưa tay đỡ cô chậm rãi đứng dậy.
Thấy cô đau đến nhăn nhó cả mặt, Thẩm Hào Niên mặc kệ cảnh hỗn loạn xung quanh, chỉ nhìn cô, cau mày hỏi:
“Bị thương ở đâu?”
Từ Thanh Từ xoa phần thắt lưng đau nhức, lắc đầu với Thẩm Hào Niên đang sa sầm mặt, ra hiệu mình không sao.
Thấy cả nhà Lý Nhị vây kín Kiều Nam, Từ Thanh Từ vội nắm lấy cánh tay Thẩm Hào Niên, nhờ anh giúp một tay.
Thẩm Hào Niên liếc góc phòng đang hỗn loạn, rồi ngẩng đầu nhìn người quản lý đứng một bên xem náo nhiệt, chất vấn:
“Nhiệm vụ của các anh là đứng nhìn khách bị bắt nạt sao?”
Nghe vậy, người quản lý lập tức hoàn hồn, gọi bảo vệ tới tách mấy người ra.
Mãi mới kéo được mẹ Lý Nhị ra khỏi người Kiều Nam, thì Kiều Nam đã bị đánh đến mức mặt mày bầm dập, hai mắt sưng húp, gần như không mở nổi.
Thấy cảnh đó, Từ Thanh Từ tức đến mức cả người run lên.
Lúc nãy nhân lúc hỗn loạn, cô đã báo công an. Khi cảnh sát tới hiện trường, nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, họ đưa tất cả những người tham gia vụ xô xát về đồn.
Trong vòng hai ngày, ba lần vào rồi lại ra đồn công an, Từ Thanh Từ đã quá quen với quy trình.
Cảnh sát phụ trách vụ việc này sau khi biết những người cầm đầu gây sự hôm nay là người nhà Lý Nhị, đã lén hỏi ý kiến của hai cô.
Từ Thanh Từ vẫn kiên quyết không hòa giải. Cô muốn Lý Nhị phải trả giá.
Thế nhưng Kiều Nam lại đưa ra một câu trả lời khác.
Cô ấy muốn hòa giải.
Nghe cảnh sát nói vậy, Từ Thanh Từ gần như tưởng mình nghe nhầm. Cô chớp chớp mắt, phải một lúc sau mới hỏi:
“Đồng chí công an, anh chắc là Kiều Nam muốn hòa giải chứ? Anh không nghe nhầm đấy chứ?”
Bị nghi ngờ, viên cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nghiêm túc đáp:
“Tôi không nghe nhầm. Người bị hại đúng là đã đề nghị hòa giải.”
Từ Thanh Từ không sao tin nổi.
Cô không hiểu, sau những gì Kiều Nam đã phải trải qua, sao cô ấy lại có thể đồng ý hòa giải.
Đến khi bước ra khỏi phòng lấy lời khai, Từ Thanh Từ mới phát hiện bố mẹ và anh trai của Kiều Nam đều đang có mặt ở đó.
Không biết bố mẹ Kiều Nam đã nói gì với cô, mà Kiều Nam, người trước đó luôn kiên quyết không chịu hòa giải, giờ lại nhất quyết đòi hòa giải.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của Từ Thanh Từ, Kiều Nam lại cúi đầu, không dám nhìn cô lấy một lần.
Trước khi đến đây, Từ Thanh Sơn chỉ biết lơ mơ vài chuyện. Trên đường đi, sau khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, anh vừa thương cảm cho những gì Kiều Nam đã trải qua, vừa xót xa vì những nhẫn nhịn mà Từ Thanh Từ phải chịu đựng.
Thấy em gái vẫn đầy vẻ nghi ngờ, không dám tin, còn chìm trong cú sốc vì Kiều Nam đồng ý hòa giải, nhân lúc cảnh sát đang lấy lời khai, Từ Thanh Sơn kéo Từ Thanh Từ đến một góc yên tĩnh, hạ giọng hỏi:
“Em có bị thương không?”
Nghe anh cả hỏi han, Từ Thanh Từ khẽ lắc đầu, giọng buồn bã:
“Em không sao, không đáng ngại.”
“Anh cả, sao hôm nay anh lại lên huyện?”
Từ Thanh Sơn nhìn cô em gái vẫn còn chưa hiểu chuyện, giải thích:
“Hôm qua sau khi nhận được điện thoại của em, anh đã đến tìm người nhà Lý Nhị. Sợ xảy ra chuyện nên anh vẫn để ý động tĩnh của họ. Sáng nay biết cả nhà họ lên huyện tìm Kiều Nam, anh lo có chuyện nên cũng lên huyện xem thử.”
“Trên đường lại gặp chú Kiều và mọi người… Bọn anh đi cùng một chuyến xe. Biết họ đến đồn công an, anh đoán chắc là vì chuyện của Kiều Nam nên đi cùng luôn.”
“Chuyện giữa Kiều Nam và Lý Nhị sớm muộn gì cũng phải giải quyết, em không thể giấu mãi được… Bây giờ sự việc thành ra thế này cũng không thể trách em.”
“Theo ý chú Kiều thì thứ nhất là họ không gánh nổi chuyện mất mặt này, thứ hai là còn muốn tiếp tục sống yên ổn trong thôn, nên không muốn đắc tội nhà Lý Nhị.”
“Chắc Kiều Nam không cãi nổi chú Kiều với thím Kiều, nên chỉ đành hòa giải. Với lại, nếu chuyện này thật sự làm ầm lên thì danh tiếng của Kiều Nam cũng không hay.”
Nói đến đây, Từ Thanh Sơn thở dài, cảm thán:
“Muốn trách thì chỉ trách Kiều Nam số khổ, gặp phải…”
Nói được nửa câu, như chợt nhớ ra điều gì, Từ Thanh Sơn kịp thời dừng lại.
Nghe anh cả phân tích và giải thích, vẻ lạnh lùng dần hiện lên trên gương mặt Từ Thanh Từ. Cô khẽ nhếch môi, trong mắt đầy vẻ mỉa mai không sao che giấu được:
“Nhà Lý Nhị đúng là nắm thóp được suy nghĩ của bố mẹ Kiều Nam. Kiều Nam chịu thiệt lớn như vậy, còn muốn cô ấy cam tâm nuốt xuống. Dựa vào cái gì chứ!”
“Không chỉ có Kiều Nam, còn có Thẩm—”
Bụng đầy uất ức, Từ Thanh Từ đang định trút ra thì chợt nhớ người nhà vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Thẩm Hào Niên, chỉ đành nuốt cơn tức trở lại.
Cô cắn chặt răng, nhân lúc anh cả còn chưa kịp phản ứng, lập tức chuyển chủ đề:
“Chuyện này không thể hòa giải được, em không đồng ý.”
Từ Thanh Sơn cũng biết cô em gái này bướng bỉnh đến mức nào. Anh thở dài, nhắc nhở:
“Em không đồng ý thì có ích gì? Em đâu phải đương sự.”
“Chính Kiều Nam cũng đã nói với cảnh sát là muốn hòa giải rồi, hai nhà họ Kiều và họ Lý cũng đã bàn xong điều kiện riêng, em còn xen vào làm gì? Chẳng phải là lo chuyện bao đồng sao?”
“Thanh Từ à, anh biết em không muốn Kiều Nam chịu thiệt, nhưng bố mẹ mình còn phải sống ở trong thôn. Nếu thật sự đắc tội cả nhà họ Kiều lẫn nhà họ Lý, em bảo bố mẹ phải làm sao?”
Từ Thanh Sơn không muốn gây áp lực cho Từ Thanh Từ, nhưng câu chuyện đã nói đến đây, anh chỉ có thể cắn răng nói rõ hết những ân oán này.
Nghe anh cả khuyên nhủ, trên gương mặt Từ Thanh Từ hiện lên vẻ giằng xé.
Anh cả nói đúng.
Bố mẹ vẫn còn phải sống trong thôn. Nếu cô làm mọi chuyện quá mức, người khó xử nhất chắc chắn sẽ là bố mẹ.
Nhưng vừa nghĩ đến những gì Kiều Nam phải chịu đựng, rồi lại nghĩ đến nhát dao Thẩm Hào Niên vô cớ phải chịu thay, cô không cam lòng.
Dựa vào cái gì mà kẻ xấu lại có thể bình yên vô sự, sống thanh thản như chẳng có gánh nặng gì?
Thấy Từ Thanh Từ đã nghe lọt những lời mình nói, Từ Thanh Sơn đưa tay vỗ vai cô, hạ giọng dặn dò:
“Em suy nghĩ cho kỹ những gì anh nói. Đừng lúc nào cũng xông lên làm người đứng mũi chịu sào.”
Đến khi anh em Từ Thanh Từ từ cầu thang đi ra, bên này đã bắt đầu làm thủ tục hòa giải.
Kiều Nam bị bố mẹ khống chế, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Thấy cảnh đó, Từ Thanh Từ vừa đau lòng vừa có chút tức vì cô ấy không biết tự đấu tranh.
Biết Kiều Nam đồng ý hòa giải, cả nhà Lý Nhị vẫn giữ thái độ ngông nghênh như cũ. Lúc rời khỏi đồn công an, mẹ Lý Nhị thậm chí còn khinh khỉnh buông một câu:
“Lúc trước sống chết không chịu gả cho con trai tao, giờ chẳng phải cũng ngoan ngoãn chịu nhún nhường rồi sao. Tính ra cũng là con trai tao si tình, nếu không thì sao dễ dàng bỏ qua cho con đ* nhỏ như mày được.”
Nghe câu đó, lửa giận trong lòng Từ Thanh Từ bùng lên dữ dội. Nếu không có Từ Thanh Sơn giữ lại, cô suýt nữa đã lao tới đánh người.
Ra khỏi đồn công an, Từ Thanh Từ còn chưa kịp nói với Kiều Nam được vài câu thì Kiều Nam đã bị bố mẹ đưa đi.
Suốt từ đầu đến cuối, bố mẹ Kiều không hề nhìn Từ Thanh Từ lấy một cái.
Bởi trong mắt họ, cô không chỉ là kẻ đã dụ dỗ con gái họ bỏ đi, mà còn là thủ phạm khiến Kiều Thanh Dương mất mạng.
Đặc biệt là sau khi biết Kiều Tiểu Giai không phải con ruột của Kiều Thanh Dương, người nhà họ Kiều càng tin chắc rằng Từ Thanh Từ là loại đàn bà lẳng lơ, lén lút qua lại với đàn ông bên ngoài, không chỉ cắm sừng Kiều Thanh Dương mà còn cấu kết với gian phu hại chết anh.
Lần này Từ Thanh Sơn lên huyện ngoài việc hỏi thăm tình hình, còn mang đến cho Từ Thanh Từ những giấy tờ liên quan để làm hộ khẩu cho đứa bé.
Vì đưa theo Kiều Tiểu Giai đến đồn công an không tiện, nên Từ Thanh Sơn đã gửi con bé ở nhà một người họ hàng.
Trong nhà vẫn còn nhiều việc phải làm, Từ Thanh Sơn định bắt chuyến xe cuối cùng về thôn, tiện thể theo dõi động tĩnh của hai nhà họ Kiều và họ Lý giúp Từ Thanh Từ.
Trước khi đi, anh dặn Từ Thanh Từ nhớ đến nhà người họ hàng đón con.
Hai ngày qua, Từ Thanh Từ đã trải qua quá nhiều chuyện.
Bây giờ những người liên quan đều đã rời đi, cô bỗng có cảm giác cuộc đời mình thật thê lương.
Nghĩ đến việc trước khi đi, Kiều Nam đến cả nhìn cô cũng không dám nhìn lấy một lần, Từ Thanh Từ vừa đau lòng vừa xót xa cho những gì cô ấy đã phải chịu đựng.
Lúc bước ra khỏi đồn công an, trời đã tối.
Nhớ ra con gái vẫn còn ở nhà người họ hàng, Từ Thanh Từ vội bắt taxi đến đón con bé.
Đón được Kiều Tiểu Giai, nhìn cô con gái mềm mại đáng yêu, oán giận và lửa giận trong lòng Từ Thanh Từ lập tức vơi đi mấy phần.
Người họ hàng vốn mời Từ Thanh Từ ở lại một đêm, nhưng cô khéo léo từ chối.
Không phải cô không muốn, mà thật sự cuộc sống của người họ hàng này cũng chẳng khá giả như tưởng tượng. Cả nhà ba người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, lấy đâu ra chỗ để tiếp đãi hai mẹ con cô.
Trên đường đưa con gái về nhà khách, Kiều Tiểu Giai nằm trên lưng Từ Thanh Từ, hai cánh tay nhỏ ôm chặt cổ cô, giọng non nớt hỏi:
“Mẹ ơi, mặt mẹ bị sao vậy?”
Mãi một lúc Từ Thanh Từ mới nhớ ra má phải của mình bị mẹ Lý Nhị tát một cái, vẫn chưa hết sưng.
Nghe con gái quan tâm, cô chớp chớp mắt, trong lòng ngọt ngào như được rót đầy mật:
“Mẹ không sao, vẫn khỏe mà.”
“Kiều Tiểu Giai, con có đói không? Có muốn ăn kẹo hồ lô không? Mẹ mua cho con.”
Dù hiểu chuyện đến đâu thì Kiều Tiểu Giai cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Nghe có kẹo hồ lô ăn, con bé lập tức gật đầu đầy phấn khích:
“Mẹ ơi, con muốn.”
Nghe vậy, lúc đi ngang qua khu chợ đêm, Từ Thanh Từ đặc biệt mua cho Kiều Tiểu Giai một xiên kẹo hồ lô, rồi cân thêm mấy quả quýt cho con bé.
Chiều hôm đó, Thẩm Hào Niên không đi cùng đến đồn công an, mà ở lại nhà khách xử lý công việc, họp quốc tế hơn hai tiếng đồng hồ.
Xử lý xong công việc trong tay, thấy Từ Thanh Từ vẫn chưa về, Thẩm Hào Niên cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ gọi cho cô.
Cuộc gọi được thực hiện nhưng mãi không có ai nghe máy. Sợ xảy ra chuyện gì, sau khi cúp máy, anh quay người cầm chiếc áo khoác ở cuối giường, chuẩn bị đến đồn công an xem tình hình.
Vừa xuống đến tầng một, Thẩm Hào Niên đã nhìn thấy Từ Thanh Từ cõng một bé gái chừng năm sáu tuổi xuất hiện trước cửa nhà khách.
Trong tay cô bé cầm một xiên kẹo hồ lô đã ăn dở. Lúc này, con bé đang nằm trên lưng Từ Thanh Từ bi bô nói chuyện. Thỉnh thoảng Từ Thanh Từ cũng ngoảnh đầu đáp lời con gái, vẻ mặt dịu dàng, cưng chiều đến khó tả. Lúc này, trên người cô như tỏa ra một thứ ánh sáng của tình mẫu tử không sao che giấu được.
Nhìn thấy cảnh ấy, Thẩm Hào Niên ngẩn người mất một hai giây.
Dù đã đoán được thân phận của cô bé, nhưng tận mắt chứng kiến tất cả, anh vẫn cảm thấy có chút kỳ diệu.
Đúng như lần đầu tiên anh nhìn thấy Từ Thanh Từ ở đồn công an Sát Bố Nhĩ, một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, sao lại đã làm mẹ rồi?
Từ Thanh Từ không ngờ lại gặp Thẩm Hào Niên ở tầng một. Thấy anh ăn mặc chỉnh tề, trông như sắp ra ngoài, cô bế Kiều Tiểu Giai từ trên lưng xuống, nắm tay con bé rồi tò mò hỏi:
“Anh định ra ngoài à?”
Ánh mắt Thẩm Hào Niên lướt qua hai mẹ con đang có cùng một biểu cảm, thần sắc bình thản đáp:
“Định đi tìm em.”
Từ Thanh Từ thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười, nhỏ giọng hỏi anh:
“Giờ em về rồi, anh còn định đi nữa không?”
Ánh mắt Thẩm Hào Niên dừng trên người Kiều Tiểu Giai đang đứng bên cạnh gặm kẹo hồ lô, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Đây là con gái em?”
Từ Thanh Từ gật đầu, cúi xuống dịu dàng nói với con gái:
“Kiều Tiểu Giai, chào chú đi.”
Kiều Tiểu Giai tò mò nhìn Thẩm Hào Niên một lúc, rồi đôi mắt sáng long lanh, lễ phép gọi:
“Cháu chào chú.”
Chưa đợi Thẩm Hào Niên đáp lại, Kiều Tiểu Giai đã hào phóng khen:
“Chú đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả cậu lớn nữa.”
Từ Thanh Từ: “??”
Con bé học câu này ở đâu vậy?
Nghe đứa bé khen mình, khóe môi Thẩm Hào Niên bất giác cong lên vài phần.
Không biết anh lấy từ đâu ra một tờ một trăm tệ đưa cho Kiều Tiểu Giai, bảo con bé cầm đi mua kẹo hồ lô ăn.
Thấy số tiền quá lớn, Từ Thanh Từ không muốn để Kiều Tiểu Giai nhận. Thế nhưng Thẩm Hào Niên lại liếc cô một cái, bất ngờ hỏi:
“Chồng cũ của em cũng mất rồi, em không định đổi họ cho con gái em sao?”