Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Giọng Thẩm Hào Niên hạ rất thấp. Từ Thanh Từ chỉ cảm thấy như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua sau tai, khiến vành tai vừa ngứa vừa tê dại.Chân cô mềm nhũn, theo bản năng nắm lấy cánh tay rắn chắc của Thẩm Hào Niên để khỏi trượt xuống.
Dưới sự vừa ép buộc vừa dụ dỗ của anh, Từ Thanh Từ kiễng chân, đưa tay ôm lấy cổ anh, áp mặt vào cần cổ, hết lần này đến lần khác đáp:
“Có nhớ, có nhớ, có nhớ mà…”
Nghe được câu trả lời vừa ý, Thẩm Hào Niên bật cười đầy khoan khoái.
Ngay sau đó, anh cúi người bế bổng hai chân Từ Thanh Từ lên, sải bước đi về phía chiếc giường lớn.
Đã gần hai tháng không gặp, cả hai đều có phần nôn nóng.
Sau khi cởi chiếc áo măng tô trên người Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ chống tay lên eo anh, tiếp tục cởi chiếc áo len. Cởi được một nửa, cô chợt thấy chiếc áo này có chút quen mắt.
Nhìn kỹ thêm hai lần, cô mới nhận ra đây chính là chiếc áo len mình từng đan. Từ Thanh Từ đưa tay vuốt những đường đan trên áo, trên gương mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Trong lúc cô còn đang thất thần, Thẩm Hào Niên đã c** s*ch quần áo trên người cô.
Mùa đông ở Trùng Khánh vừa lạnh vừa ẩm. Huyện nơi Từ Thanh Từ sống có độ cao còn lớn hơn khu nội thành Trùng Khánh nên nhiệt độ cũng thấp hơn vài độ. Cô vốn sợ lạnh, vì vậy bên trong mặc liền mấy lớp áo.
Sau khi cởi chiếc áo bông màu hồng đào của cô, bên trong vẫn còn một chiếc áo len trắng và một chiếc áo giữ nhiệt màu da. Cởi đến lớp cuối cùng, Thẩm Hào Niên còn nghi ngờ cô đã mặc hết cả đống quần áo trong nhà lên người.
Đến khi cảm nhận được hơi lạnh nơi bờ vai, Từ Thanh Từ mới nhận ra người đàn ông đã cởi nốt lớp áo cuối cùng của cô.
Trong phòng vẫn sáng đèn. Ý thức được bản thân đang tr*n tr** hoàn toàn, trong khi Thẩm Hào Niên vẫn ăn mặc chỉnh tề, cô vội đưa tay che mắt anh, không cho anh nhìn thêm nữa.
Trước đây mấy lần đều diễn ra trong bóng tối. Giờ đột nhiên phơi bày dưới ánh đèn, trong lòng Từ Thanh Từ dâng lên một cảm giác xấu hổ khó tả. Đặc biệt, lúc này họ đang ở chính thành phố quen thuộc đến không thể quen hơn của cô. Thỉnh thoảng, một đôi câu nói giọng quê từ ngoài cửa sổ vọng vào tai, khiến cô có cảm giác như mình đang làm chuyện gì đó sai trái.
Thẩm Hào Niên khựng lại hai giây, đưa tay gỡ bàn tay đang che mắt mình của cô xuống. Sau đó, ngay trước mặt cô, anh thản nhiên cởi chiếc áo len đen trên người, để lộ phần thân trên rắn rỏi với tám múi săn chắc, đường nét rõ ràng.
Từ Thanh Từ vô tình liếc thấy cơ ngực đầy đặn, săn chắc của anh, gương mặt lập tức nóng bừng.
Dù biết Thẩm Hào Niên thuộc kiểu người mặc đồ thì trông gầy, c** đ* lại đầy cơ bắp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vóc dáng ấy rõ ràng, trực diện, không hề có gì che chắn, cô vẫn có chút không quen.
Trong lúc Từ Thanh Từ còn đang bối rối, người đàn ông đã tiện tay ném chiếc áo len vừa cởi sang một bên, rồi kéo chăn bông phủ lên vai hai người, cùng lúc đổ người về phía cô.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên những âm thanh mập mờ ám muội. Từ Thanh Từ chỉ cảm thấy môi lưỡi mình như không còn là của mình nữa. Thẩm Hào Niên mạnh mẽ c**n l** đ** l*** cô, chiếm lĩnh khoang miệng của cô, cuối cùng cắn mạnh lên cánh môi cô.
Nụ hôn của anh từ trán chậm rãi dịch xuống dưới. Mỗi lần lướt qua một nơi, bờ vai Từ Thanh Từ lại khẽ run lên.
Càng xuống thấp, nhiệt độ cơ thể cô càng tăng cao.
Chiếc giường trong khách sạn bắt đầu phát ra những tiếng kẽo kẹt. Nghe thấy âm thanh ấy, mặt Từ Thanh Từ đỏ bừng.
Thẩm Hào Niên lại không chịu dừng, nhất quyết muốn dồn hết nỗi nhớ suốt hơn một tháng qua vào người cô, để cô biết hậu quả của việc cố tình trêu chọc anh qua điện thoại.
Lúc đầu Từ Thanh Từ còn có thể phối hợp với anh, nhưng đến cuối thì đã mệt rã rời, nằm bẹp trên giường như không còn chút sức lực nào để cử động.
Trước khi nhắm mắt, cô vẫn nghĩ đến việc phải đến nhà khách tìm Kiều Nam. Dù Kiều Nam biết giữa cô và Thẩm Hào Niên có mối quan hệ mập mờ, nhưng không biết đã đến mức nào. Từ Thanh Từ không muốn Kiều Nam biết mình và Thẩm Hào Niên đã ở bên nhau.
Lúc này cô vừa mệt vừa buồn ngủ. Trong lúc giãy giụa, cô vô tình nói ra suy nghĩ thật trong lòng:
“Đừng nữa… lát em còn phải đến nhà khách tìm Nam Nam.”
Thẩm Hào Niên vẫn không dừng lại. Anh dùng hổ khẩu kẹp lấy cằm cô, dựa vào ưu thế tư thế từ trên cao nhìn xuống, hỏi:
“Muộn thế này còn đi tìm cô ấy làm gì?”
Bị Thẩm Hào Niên làm đến mức mất hết tỉnh táo, theo bản năng Từ Thanh Từ nghiêng đầu khẽ l**m đầu ngón tay anh, giọng nói mềm nhũn, dính dấp:
“Không thể để em ấy biết quan hệ giữa hai chúng ta.”
Thẩm Hào Niên nhướng mày, khóe môi hiện lên vẻ trêu chọc:
“Quan hệ gì?”
Từ Thanh Từ hé miệng định nói gì đó, nhưng bị anh làm cho đến nỗi không thốt nổi lấy nửa lời.
Thấy vậy, Thẩm Hào Niên ghé sát bên tai cô, cười như có như không hỏi:
“Từ Thanh Từ, chúng ta đâu phải tình nhân, em sợ cái gì?”
Chính vì là quan hệ tình nhân nên mới sợ!
Từ Thanh Từ tức đến mức đấm anh một cái, đôi mắt hạnh tròn xoe trừng kẻ đầu sỏ gây chuyện.
Thẩm Hào Niên bị dáng vẻ hờn dỗi ấy của cô chọc cười. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi của cô, giọng trầm khàn:
“Được rồi, được rồi, anh biết rồi, xong ngay đây.”
Nói là xong ngay, thật ra chỉ là cố ý lừa Từ Thanh Từ. Sao anh có thể để cô đi được.
Kiều Nam đâu có ngốc. Nếu không đoán ra quan hệ giữa hai người, sao lại phải lén tìm cớ bỏ đi?
Cho dù Kiều Nam biết hai người đã ngủ với nhau thì đã sao? Anh bằng lòng đóng vai tình nhân với Từ Thanh Từ chẳng qua vì thấy thú vị, chứ không phải vì sợ phiền phức.
Từ Thanh Từ cũng chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ở khách sạn, bên cạnh còn có một người đàn ông tr*n tr** nằm đó, cô giật mình suýt bật dậy.
Thẩm Hào Niên bị động tĩnh của cô đánh thức. Anh khẽ thở dài, nheo mắt hỏi:
“Sao vậy?”
Từ Thanh Từ nghiến răng trừng người bên cạnh, tức giận chất vấn:
“Tối qua chẳng phải đã nói rồi sao? Em còn phải về nhà khách, sao anh lại…”
Thẩm Hào Niên vốn còn định ngủ thêm một lúc. Bị cô đánh thức, anh chậm rãi mở mắt, thong thả hỏi ngược lại:
“Ai nói với em là đã nói xong rồi?”
Từ Thanh Từ: “…”
Chuyện đã đến nước này, có trách móc cũng chẳng còn ích gì, huống hồ chính cô cũng không vượt qua được cám dỗ.
Từ Thanh Từ mất hai phút để sắp xếp lại suy nghĩ, rồi quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, cố tỏ ra bình tĩnh sắp xếp:
“Lát nữa em về thôn xin giấy xác nhận, chiều sẽ quay lại huyện. Hôm nay anh nghỉ ở khách sạn nhé?”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên hé mắt liếc người phụ nữ đã vén chăn dậy mặc quần áo, khẽ tặc lưỡi, hờ hững nói:
“Sao nào, anh không được để người khác nhìn thấy à?”
Từ Thanh Từ đang mặc áo len, nghe vậy thì khựng tay lại. Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Hả? Ý anh là sao?”
Thẩm Hào Niên cười nhạt:
“Anh lặn lội từ Bắc Kinh đến đây chỉ để ngủ với em một đêm, rồi ngoan ngoãn ở khách sạn chờ em?”
“Em sợ người khác biết quan hệ của hai ta đến thế sao?”
Bị Thẩm Hào Niên vạch trúng suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt Từ Thanh Từ lập tức lộ rõ sự lúng túng và ngượng ngập. Cô cụp mắt, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt bất mãn của anh, lắc đầu phủ nhận:
“…Em không nghĩ vậy. Chẳng phải em thấy anh đi đường xa vất vả nên muốn anh nghỉ ngơi sao.”
“Với lại… cũng đâu phải em không quay lại…”
Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, chẳng buồn để ý đến lời chống chế của cô.
Không còn cách nào khác, Từ Thanh Từ chỉ đành nhượng bộ.
Sau khi cả hai ăn mặc chỉnh tề, họ xuống nhà hàng ở tầng một dùng bữa sáng. Đến lúc Từ Thanh Từ chuẩn bị bắt xe buýt ra bến mua vé, Thẩm Hào Niên chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc ô tô.
Nhìn chiếc Santana màu đen mang biển số địa phương đỗ ngay trước mặt, Từ Thanh Từ kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô quay đầu nhìn Thẩm Hào Niên, người ăn mặc thời thượng chẳng khác nào minh tinh trên áp phích quảng cáo, ngạc nhiên hỏi:
“Anh… lấy xe ở đâu ra vậy?”
Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống từ xe, kính cẩn đưa chìa khóa cho Thẩm Hào Niên rồi chu đáo dặn dò:
“Thẩm tổng, lãnh đạo chúng tôi nói rồi, ngài muốn dùng chiếc xe này bao lâu cũng được. Khi nào không cần nữa, cứ để lại ở khách sạn, chúng tôi sẽ tự đến lấy.”
“Lãnh đạo còn dặn, nếu ngài có việc gì cần thì cứ việc lên tiếng.”
“Lãnh đạo huyện cũng đã dặn dò rồi, đảm bảo sẽ không làm lỡ việc của Thẩm tổng.”
Thẩm Hào Niên nhận lấy chìa khóa xe, khách sáo nói với người kia:
“Phiền anh nhắn với thư ký Đinh rằng hôm khác tôi sẽ đích thân đến cảm ơn.”
Từ Thanh Từ nghe mà đầu óc mơ hồ. Đợi người mang xe đến rời đi, cô vừa cài dây an toàn vừa không nhịn được hỏi:
“Người lúc nãy là ai vậy? Còn thư ký Đinh là ai?”
Thẩm Hào Niên liếc nhìn Từ Thanh Từ vẫn còn chẳng hay biết gì, lắc đầu rồi giải thích:
“Có phải em chưa bao giờ để ý đến những thay đổi trong giới chính trị của tỉnh mình không?”
“Vị thư ký Đinh này là người Dậu Kiềm của tỉnh em, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, là một nhân tài. Hiện giờ ông ấy là thư ký của Bí thư Tỉnh ủy.”
“Trước đây công ty từng hợp tác với chính quyền một lần nên cũng có chút giao tình với vị thư ký này.”
Thẩm Hào Niên chỉ giới thiệu sơ qua về vị thư ký Đinh, không nói rõ mối giao tình giữa họ trước đây sâu đến mức nào.
Trước đây, Từ Thanh Từ chỉ là một người dân bình thường còn chật vật lo miếng cơm manh áo, lấy đâu ra thời gian và tâm sức để quan tâm đến chuyện chính trị. Nghe nói vị thư ký Đinh này là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh, nay còn giữ chức vụ cao, cô không khỏi cảm thán:
“Có thể từ một nơi nhỏ như Dậu Kiềm thi đỗ vào Bắc Kinh, lại còn đỗ được Đại học Bắc Kinh nổi tiếng, đúng là giỏi thật.”
“Vị thư ký Đinh này sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng.”
Thẩm Hào Niên không hùa theo lời cảm thán của cô.
Quan trường cũng như chiến trường, bên trong có quá nhiều khúc khuỷu. Ai thắng ai thua không quan trọng, người thật sự làm việc vì dân mới là quan tốt.
Có điều, theo quan sát của anh, vị thư ký Đinh này tác phong nghiêm chỉnh, làm người ngay thẳng, hẳn là một người biết chừng mực.
Có xe quả thật thuận tiện hơn nhiều. Thế nhưng Từ Thanh Từ vẫn còn phân vân có nên để Thẩm Hào Niên cùng mình về thôn hay không.
Cô dám chắc, nếu đám người thích xen vào chuyện người khác trong thôn nhìn thấy cô ngồi ô tô về, còn dẫn theo một người đàn ông, thì sau lưng nhất định sẽ chỉ trỏ bàn tán, nói cô không giữ bổn phận của một góa phụ.
Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ bất giác nhíu mày.
Thẩm Hào Niên nhận ra sự khác thường của cô, chỉ liếc một cái đã nhìn thấu nỗi băn khoăn và lo lắng trong lòng. Anh khẽ động yết hầu rồi lên tiếng:
“Em ngốc à?”
“Hôm trước trong đám tang chồng cũ của em, người nhà em chẳng phải đã gặp anh rồi sao?”
“Khi đó em giải thích thế nào thì bây giờ cứ nói như vậy là được.”
Được Thẩm Hào Niên nhắc nhở, Từ Thanh Từ lập tức hiểu ý anh.
Cô chợt bừng tỉnh, vỗ đùi một cái, cười lấy lòng rồi đùa với anh:
“Được, nếu người nhà em hỏi thì em sẽ nói anh đến thăm nhân viên~”
Thẩm Hào Niên: “…”
Trước khi về nhà, Từ Thanh Từ muốn ghé nhà khách tìm Kiều Nam để nói vài chuyện.
Cô vốn nghĩ Thẩm Hào Niên không biết đường nên còn định chỉ đường cho anh. Không ngờ anh nhìn qua một lần là nhớ.
Con hẻm nhỏ tối qua nằm khuất giữa những dãy nhà dân. Đến ban ngày, Từ Thanh Từ mới nhìn rõ con đường này không hề chật hẹp, tù túng như cô từng tưởng.
Chỉ là vì đã có từ lâu nên mặt đường khá gồ ghề. Vài đoạn bê tông cũng bị xe cộ đè nén đến lồi lõm. Gặp chỗ trũng, bánh xe lăn qua mấy vũng nước nhỏ, bùn đất bắn lên kính xe, lập tức làm bẩn chiếc Santana vừa mới được rửa sạch.
Thẩm Hào Niên không mấy khi lái xe trên kiểu đường này. Tuy chạy chậm hơn một chút, nhưng vẫn vững vàng như mọi khi.
Từ Thanh Từ chẳng biết lấy từ đâu ra một tờ giấy, trên đó viết kín đặc chữ. Chữ viết của cô tuy không thể gọi là đẹp, nhưng được cái ngay ngắn, gọn gàng.
“Đây là đơn xin bằng văn bản em viết. Anh xem giúp em được không? Xem còn thiếu sót chỗ nào.”
Vừa nói xong, Từ Thanh Từ chợt nhớ Thẩm Hào Niên đang lái xe, không tiện đọc đơn xin viết tay này, liền vội nói:
“Để em đọc cho anh nghe cũng được.”
Thẩm Hào Niên liếc nhìn tờ đơn xin trong tay cô. Chỉ mới xem phần mở đầu, anh đã nhận ra định dạng không đúng.
Chiếc xe rẽ ra khỏi con hẻm. Chưa đầy hai phút sau đã đến nhà khách nơi Kiều Nam ở.
Xe dừng trước cửa nhà khách, Thẩm Hào Niên đưa tay lấy tờ đơn xin từ tay Từ Thanh Từ, ra hiệu cho cô vào tìm Kiều Nam, còn anh ở lại xem giúp cô đơn xin.
Thấy Thẩm Hào Niên bằng lòng giúp mình, Từ Thanh Từ mỉm cười cảm kích với anh, rồi mở cửa xe, chạy thẳng vào nhà khách.
Thẩm Hào Niên dõi theo bóng lưng nhanh nhẹn của cô hai giây, rồi cúi đầu nhìn lá đơn xin viết kín chữ trong tay.
Định dạng lá đơn của Từ Thanh Từ không đúng, nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng. Không chỉ viết rõ toàn bộ quá trình nhận nuôi đứa trẻ năm đó, cô còn ghi lại đầy đủ mọi chuyện từ đầu đến cuối về việc hộ khẩu bị xóa.
Qua tờ giấy mỏng ấy, Thẩm Hào Niên như nhìn thấy cảnh Từ Thanh Từ bị gia đình chồng cũ chèn ép, bóc lột. Nghĩ đến dáng vẻ cô khóc tủi thân, bất lực đến nghẹn ngào trong cuộc điện thoại hôm ấy, vẻ u ám trong đáy mắt anh càng đậm hơn.
Anh cẩn thận gấp tờ giấy đã ngả vàng lại, nhét vào ngăn bên trong chiếc túi vải bò mà Từ Thanh Từ để quên trên ghế phụ.
Đang định rút tay ra, Thẩm Hào Niên vô tình chạm phải một chiếc đồng hồ.
Anh lấy chiếc đồng hồ ra, chỉ nhìn một cái đã nhận ra đó chính là chiếc đồng hồ nữ đính đá mà năm xưa anh tặng Từ Thanh Từ ở Sát Bố Nhĩ.
Đã hai năm trôi qua, chiếc đồng hồ vẫn mới tinh như chưa từng sử dụng, đủ để thấy chủ nhân của nó ngày thường nâng niu, gìn giữ nó đến mức nào.
Thẩm Hào Niên lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
Từ Thanh Từ vừa sốt ruột về thôn làm thủ tục hộ khẩu cho Kiều Tiểu Giai, lại không muốn để Thẩm Hào Niên phải chờ lâu. Sau khi xuống xe, đi ngang qua quầy lễ tân đơn sơ của nhà khách, cô một mạch chạy thẳng lên tầng trên.
Đến khi tìm được phòng Kiều Nam ở, Từ Thanh Từ không ngờ mình gõ cửa hơn chục lần mà vẫn không có ai đáp lại.
Ban đầu cô còn tưởng Kiều Nam đang ngủ trong phòng. Đang định quay đi thì một cô lao công dọn phòng ở phòng bên cạnh bước ra. Thấy Từ Thanh Từ, bà lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia rồi dò hỏi:
“Cô tìm khách ở phòng 2206 à?”
“Cô ấy đi từ tối qua rồi, bị mấy người đàn ông đưa đi. Người cầm đầu trông dữ tợn lắm. Ban đầu tôi còn định hỏi xem có chuyện gì, ai ngờ hắn ta cảnh cáo tôi ngay, bảo đừng có nhiều chuyện, nếu không sẽ giết tôi.”
“Hắn còn nói họ là vợ chồng, hai người cãi nhau nên lần này anh ta đến tìm vợ để làm lành.”
Nghe những lời miêu tả ấy, mặt Từ Thanh Từ lập tức trắng bệch.
Cô cố giữ bình tĩnh, siết chặt lòng bàn tay rồi hỏi người chứng kiến:
“Chị ơi, chị có biết cụ thể tối qua là khoảng mấy giờ không?”
“Họ đi về hướng nào? Người đàn ông cầm đầu trông như thế nào?”
Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Từ Thanh Từ, cô lao công cũng nhận ra có điều không ổn.
“Khoảng chín, mười giờ tối. Lúc đó tôi vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị tan làm…”
“Ban đầu tôi cũng không để ý. Chỉ là nghe trong phòng động tĩnh lớn quá, đồ đạc bên trong còn bị đập phá, tôi sợ xảy ra án mạng nên mới qua hỏi. Ai ngờ hắn chỉ buông một câu: ‘Chưa từng thấy vợ chồng cãi nhau à?’, thế là chặn họng tôi luôn.”
“Chuyện kiểu này tôi thấy nhiều đến mức chẳng còn lạ nữa… Dù sao cũng là chuyện vợ chồng người ta, người ngoài như tôi cũng khó mà xen vào. Với lại tối qua bà chủ cũng không có ở đây, nên tôi không dám hỏi nhiều.”
“Người đàn ông đó chắc cũng ngoài ba mươi rồi, chân trái hơi tập tễnh—”
Nghe cô lao công miêu tả, Từ Thanh Từ lập tức đoán ra người đưa Kiều Nam đi là ai.
Ý thức được Kiều Nam có thể đã gặp chuyện, cô không nán lại thêm. Vội vàng chạy xuống lầu, mặt mày trắng bệch, cô mở cửa chiếc Santana đỗ bên lề đường, lao thẳng vào ghế phụ rồi sốt sắng nói:
“Nam Nam bị Lý Nhị đưa đi rồi! Phải làm sao đây? Hắn ta chắc chắn sẽ không tha cho em ấy!”
“Thẩm Hào Niên, chúng ta đến đồn công an báo án ngay đi. Em không thể để Nam Nam xảy ra chuyện được.”
Chỉ cần nghĩ đến việc Kiều Nam đã bị đám người của Lý Nhị đưa đi suốt một đêm, Từ Thanh Từ đã sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, lạnh toát.
Cô hoàn toàn không dám nghĩ, không dám tưởng tượng trong hơn mười tiếng đồng hồ Kiều Nam mất tích ấy đã xảy ra chuyện gì.
Nếu Kiều Nam xảy ra chuyện gì, cả đời này cô cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Lúc đầu Thẩm Hào Niên còn chưa kịp phản ứng. Đến khi nghe rõ Từ Thanh Từ nói gì, anh khẽ nhíu mày rồi hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh kể từ từ đi, để anh nghe rõ đầu đuôi rồi hẵng quyết định.”
Từ Thanh Từ kể lại không sót một chi tiết nào những lời cô lao công vừa nói với mình. Nói xong, cô không quên bổ sung:
“Lý Nhị là người chồng trước đây bố mẹ Nam Nam sắp đặt cho cô ấy. Đến ngày cưới thì Nam Nam bỏ trốn. Chắc chắn Lý Nhị không nuốt nổi cục tức bị Nam Nam bẽ mặt. Hắn ta nổi tiếng là một tên cường hào ở làng em, trong nhà còn có người làm ở cục nữa…”
Nghe Từ Thanh Từ kể xong, Thẩm Hào Niên bình tĩnh hỏi:
“Theo em, Lý Nhị sẽ đưa cô ấy đi đâu?”
Từ Thanh Từ hoàn toàn hoảng loạn. Nghe câu hỏi của Thẩm Hào Niên, đầu óc cô trống rỗng. Giọng cô run run, khẽ lắc đầu:
“Em không biết.”
Thẩm Hào Niên im lặng hai giây rồi đưa ra quyết định:
“Trước hết đến đồn công an báo mất tích. Còn em thì liên lạc với những người khác, nhờ họ chia nhau đi tìm trước.”
“Nếu liên lạc được với chính Lý Nhị thì hỏi thẳng hắn muốn thế nào mới chịu thả người.”
Nghe Thẩm Hào Niên sắp xếp như vậy, Từ Thanh Từ cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Trên đường đến đồn công an báo án, cô gọi điện về nhà trước.
Người nghe máy là anh cả, Từ Thanh Sơn.
Từ Thanh Từ không hàn huyên với anh, vừa kết nối được cuộc gọi đã nói ngay:
“Anh cả, anh đến nhà Lý Nhị ngay bây giờ tìm hắn, hỏi xem hắn đưa Kiều Nam đi đâu rồi. Nếu hắn không có nhà thì hỏi vợ hắn.”
Từ Thanh Sơn nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo:
“Sao Kiều Nam lại bị Lý Nhị bắt đi? Với cả em với Kiều Nam là sao?”
Từ Thanh Từ không còn thời gian giải thích:
“Anh cả, bây giờ em không có thời gian giải thích với anh. Anh mau làm theo lời em đi! Chậm một bước thôi là Nam Nam có thể gặp chuyện!”
“Anh gọi mọi người trong làng giúp đi tìm đi. Bây giờ em đang đến đồn công an báo án—”
“Anh, việc gấp lắm rồi, nhất định đừng chậm trễ!”
hết chương 86.