Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Nghe thấy tin này, Thẩm Hào Niên, người trước nay luôn kín đáo không để lộ cảm xúc, vậy mà lại để lộ vẻ kinh ngạc thấy rõ bằng mắt thường.Không phải con ruột?
Thẩm Hào Niên hầu như không có ấn tượng gì về đứa trẻ ấy, thậm chí đã từng quên mất sự tồn tại của cô bé, chỉ nhớ đó là một bé gái.
Nếu không vì Từ Thanh Từ, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không nhớ tới sự tồn tại của đứa trẻ ấy.
Giờ đây biết được đứa bé không phải con của Từ Thanh Từ và chồng cũ sinh ra, trong lồng ngực Thẩm Hào Niên bỗng dâng lên một cảm xúc kích động không sao gọi tên được, mãnh liệt đến mức bàn tay cầm điện thoại của anh cũng khẽ run lên.
Thẩm Hào Niên hít thở vài nhịp để lấy lại bình tĩnh, phớt lờ sự ồn ào xung quanh, bình tĩnh và kiềm chế hỏi:
“Không phải con ruột?”
“Đứa bé là con của ai?”
Từ Thanh Từ còn tưởng Thẩm Hào Niên không nghe rõ. Lúc này cô đang ngồi xổm bên bồn hoa trước cổng đồn công an, quay đầu nhìn quanh một vòng, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới cố ý hạ thấp giọng giải thích:
“Vâng… là con của anh em Kiều Thanh Dương, được em và anh ấy nhận nuôi. Đứa bé mới sinh chưa đầy một tháng thì người anh em ấy và vợ đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ để lại một đứa con.”
“Trước đó, người anh em của anh ấy và vợ vì muốn ở bên nhau nên bất chấp sự phản đối của gia đình, bỏ nhà đi, cũng vì thế mà cắt đứt quan hệ với người thân. Sau khi xảy ra chuyện, không liên lạc được với cha mẹ hai bên, lúc đó cũng không thể mặc kệ đứa bé… nên chỉ còn cách nhận nuôi.”
Từ Thanh Từ không kể tỉ mỉ tình hình khi ấy, cũng không nói với Thẩm Hào Niên rằng người anh em kia của Kiều Thanh Dương thực ra là trẻ mồ côi, vốn không có cha mẹ, còn phía gia đình nhà vợ thì cũng rất khó nói, hoàn toàn không có khả năng nuôi dưỡng một đứa trẻ.
“Thẩm Hào Niên, anh có thể giúp em được không? Em không muốn mất Tiểu Giai.”
“Tuy con bé không phải do em sinh ra, nhưng từ lâu em đã coi nó là con ruột của mình rồi… Lúc được bế về, con bé mới chỉ một tháng tuổi. Từ cho bú, thay tã, đến lần đầu tiên con bé gọi mẹ, từng cột mốc trưởng thành của con bé em đều có mặt.”
“Trong lòng em, con bé mãi mãi là con của Từ Thanh Từ em.”
Vừa nghĩ đến việc phải xa con gái, nước mắt Từ Thanh Từ đã không thể khống chế mà rơi xuống.
Có lẽ vì gần đây phải chịu quá nhiều tủi thân, cộng thêm mấy ngày nay liên tục vấp phải bế tắc, nên Từ Thanh Từ khóc thảm thiết hơn bao giờ hết.
Thẩm Hào Niên rất hiếm khi thấy cô khóc. Mỗi lần gặp chuyện, cô đều giống như con gián đánh mãi không chết, bất kể rơi vào hoàn cảnh nào cũng tràn đầy sức sống, dường như lúc nào cũng ôm hy vọng, lúc nào cũng rạng rỡ đầy tinh thần.
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên Thẩm Hào Niên nhìn thấy sự tuyệt vọng trên người Từ Thanh Từ, sự tuyệt vọng trước bất công và những điều không như ý của hiện thực, nhưng lại không có cách nào thay đổi.
Người xưa thường nói: “Chịu khổ là hưởng phúc.”
Nhưng Từ Thanh Từ đã chịu nhiều khổ cực như vậy, cô thật sự đã hưởng được cái gọi là phúc sao?
Thẩm Hào Niên chỉ khịt mũi coi thường câu nói ấy. Chẳng qua đó chỉ là lời an ủi mà những người kia tự dành cho bản thân trước những khổ nạn liên tiếp không dứt mà thôi.
Chỉ nghe Từ Thanh Từ kể lại một lượt, Thẩm Hào Niên đã đoán ra được những gian nan và khó khăn trong đó.
Xã hội ngày nay ngày càng coi trọng pháp trị, cơ quan nhà nước làm việc đều chú trọng quy trình và tính hợp pháp. Thủ tục nhận nuôi đứa trẻ của Từ Thanh Từ vốn đã không đầy đủ, cũng không hợp lệ. Giờ hộ khẩu của đứa bé lại còn bị nhà chồng cũ của cô xóa mất, chắc chắn sẽ rất khó làm lại.
Nếu chưa đến bước đường cùng, Từ Thanh Từ sẽ không dễ dàng nhờ anh giúp đỡ.
Nghĩ thông suốt điều này, Thẩm Hào Niên ngước mắt nhìn về phía cửa lên máy bay sắp mở, âm thầm đưa ra một quyết định.
“Em cứ về ngủ một giấc trước đi, đợi anh qua tìm em.”
Nghe Thẩm Hào Niên đáp lại, trong lồng ngực Từ Thanh Từ tràn ngập cảm kích xen lẫn bất an. Một mặt cô mong anh có thể giúp giải quyết chuyện này, mặt khác lại sợ anh giúp quá nhiều, khiến cô không biết lấy gì để báo đáp.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Từ Thanh Từ vẫn quyết định làm trái lòng mình, chấp nhận sự giúp đỡ của Thẩm Hào Niên.
“Được, em đợi anh.”
“Thẩm Hào Niên, cảm ơn anh.”
Hai chữ cảm ơn ấy quá nhẹ, nhưng lúc này ngoài hai chữ đó ra, Từ Thanh Từ cũng không biết còn lời nào thích hợp hơn để nói.
Thẩm Hào Niên không khách sáo với cô. Anh nhận lời cảm ơn ấy, sắc mặt vẫn bình thản như thường.
“Nếu thật sự muốn cảm ơn anh, sau này hãy dùng cách khác mà trả.”
Đầu óc Từ Thanh Từ lúc này hoàn toàn trống rỗng, nào còn tâm trí nghĩ đến ý tứ quanh co trong lời anh. Cô chỉ liên tục gật đầu, như thể Thẩm Hào Niên muốn gì, cô cũng sẽ cho.
Thấy cô vẫn còn chẳng hay biết gì, Thẩm Hào Niên khẽ nhướng mày rồi cúp máy.
Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Hào Niên cất bước quay về phòng chờ. Thấy anh gọi điện xong trở lại, Chu Xuyên lập tức xách vali lên, chuẩn bị đi ra cửa lên máy bay.
Lần này Thẩm Hào Niên sang Mỹ chủ yếu là để gặp một nhà cung cấp vải. Bộ sưu tập xuân ra mắt đầu năm vừa hay cần lô vải này. Anh đã hẹn trước thời gian gặp mặt với phía nhà cung cấp, nếu thương vụ thành công thì trong ba năm tới họ sẽ không cần tìm nhà cung cấp cùng loại nào khác nữa.
Đối với Thẩm Hào Niên, đây là một thương vụ khá quan trọng. Xét theo lẽ thường, anh không nên tùy tiện thay đổi lịch trình.
Không thể chu toàn cả hai việc, Thẩm Hào Niên cân nhắc trong lòng một phen, cuối cùng vẫn cảm thấy tình hình của Từ Thanh Từ lúc này cấp bách hơn.
Đương nhiên, anh không định từ bỏ hẳn thương vụ này, mà chỉ lùi lại vài ngày, để những người khác sang trước ứng phó. Dù sao anh cũng đã dày công tính toán cho thương vụ này suốt mấy tháng, đương nhiên là nhất định phải giành được.
Nghĩ vậy, Thẩm Hào Niên dặn dò Chu Xuyên:
“Mọi người cứ sang Mỹ trước đợi tôi, hai ngày nữa tôi sẽ qua. Bảo Phương Ngọc gặp khách hàng trước, trao đổi về ý định hợp tác.”
“Nếu có tình huống gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi xử lý xong việc trong nước sẽ sang với mọi người.”
Thấy Thẩm Hào Niên đã có sắp xếp tiếp theo, Chu Xuyên cũng không nói thêm.
Người gọi cuộc điện thoại vừa rồi là ai, đã không cần nói cũng biết.
Trong lòng Chu Xuyên âm thầm thở dài. Tầm quan trọng của Từ Thanh Từ đối với ông chủ đã ngày càng rõ ràng hơn, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ bình thản, như thể chẳng hề hay biết chuyện gì.
Lần này, ngoài Chu Xuyên, còn có đội ngũ thu mua do Phương Ngọc dẫn đầu cùng sang Mỹ.
Trong đoàn có quản lý kinh doanh thông thạo tiếng Anh và nghiệp vụ thương mại quốc tế, cũng có các kỹ sư am hiểu kỹ thuật vải và kiểm định chất lượng. Tính cả Thẩm Hào Niên là sáu người.
Phương Ngọc và các kỹ sư đã bay sang Hồng Kông từ buổi sáng. Còn Thẩm Hào Niên vì sáng phải dự họp nên mới bị chậm nửa ngày.
Chính nửa ngày bị chậm này đã giúp Thẩm Hào Niên có cơ hội nhận được cuộc gọi cầu cứu của Từ Thanh Từ, đồng thời kịp thời thay đổi lịch trình.
Sau khi trao đổi ngắn gọn với Chu Xuyên về những điểm cần lưu ý trong cuộc đàm phán ở Mỹ, Thẩm Hào Niên một mình lên chuyến bay đến Trùng Khánh, tới quê hương của Từ Thanh Từ.
Mùa hè năm 1997 đã xảy ra một sự kiện chấn động toàn thế giới, đó là ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hồng Kông chính thức trở về với Tổ quốc, chấm dứt hơn 150 năm bị thực dân thống trị.
Đây là niềm vui lớn của cả nước. Đối với những người làm ngoại thương như Thẩm Hào Niên, việc Hồng Kông trở về chẳng khác nào được trời giúp, có thể nói đã mang đến vô số cơ hội và xu thế phát triển.
Đương nhiên, lúc này vẫn chưa phải thời điểm để kiểm chứng những cơ hội ấy.
Cũng trong năm đó, ngày 18 tháng 6, Trùng Khánh tách khỏi tỉnh Tứ Xuyên, trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ tư của Trung Quốc. Huyện nơi Từ Thanh Từ sinh sống cũng được tách khỏi Tứ Xuyên và trở thành khu vực trực thuộc Trùng Khánh.
Ba giờ chiều ngày 23 tháng 1 năm 1998, Thẩm Hào Niên đáp chuyến bay từ thủ đô đến Sân bay Quốc tế Giang Bắc, Trùng Khánh.
Chuyến bay kéo dài hơn ba tiếng. Khi hạ cánh xuống thành phố trực thuộc trung ương còn rất trẻ này thì trời đã nhá nhem tối.
Đây không phải lần đầu Thẩm Hào Niên đến Trùng Khánh, nhưng lại là lần đầu tiên anh vượt ngàn dặm xa xôi đến Trùng Khánh chỉ vì một người phụ nữ.
Ra khỏi sân bay, Thẩm Hào Niên không nán lại lâu mà bắt ngay một chiếc taxi bên đường, đi thẳng vào trung tâm thành phố.
Ngay trên máy bay, Thẩm Hào Niên đã suy tính được bảy, tám phần về chuyện khiến Từ Thanh Từ đau đầu.
Hai năm trước, nhờ công việc, anh vừa hay quen biết một vị lãnh đạo trong địa bàn Trùng Khánh. Gần đây người đó vừa được thăng chức làm Bí thư xx, đúng lúc đang được trọng dụng và thuận buồm xuôi gió.
Sau khi hạ cánh, việc đầu tiên Thẩm Hào Niên làm là gọi điện liên lạc với thư ký của vị bí thư ấy. Xác nhận đối phương trưa mai có thời gian gặp mặt, anh chủ động sắp xếp một bữa cơm, mời thư ký gặp nhau tại một nhà hàng.
Người thư ký vẫn còn ấn tượng với Thẩm Hào Niên. Biết đây là buổi gặp riêng, anh ta vui vẻ nhận lời mời.
Xác nhận xong thời gian và địa điểm, Thẩm Hào Niên đúng lúc kết thúc cuộc gọi.
Địa hình Trùng Khánh gập ghềnh, hiểm trở. Chiếc taxi chạy hết vòng này đến khúc kia, lúc lên dốc lúc xuống dốc.
Thẩm Hào Niên đã bận suốt cả buổi sáng, buổi chiều lại vội vàng đáp chuyến bay đến Trùng Khánh. Cả ngày hôm nay anh vẫn chưa ăn nổi một hạt cơm, cũng chưa uống lấy một giọt nước.
Khó khăn lắm mới có được chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi, Thẩm Hào Niên lại cảm thấy đầu óc choáng váng, dạ dày cuộn lên như sóng, buồn nôn đến mức chỉ muốn ói.
Nhận ra mình bị say xe, Thẩm Hào Niên chậm rãi hạ cửa kính xuống một chút, mặc cho luồng gió lạnh bên ngoài điên cuồng lùa vào trong xe.
Không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào khoang xe, dần dần xua tan thứ không khí đục ngầu khiến người ta buồn nôn, cảm giác cồn cào trong lồng ngực anh cũng từ từ dịu xuống.
Hai ngày nữa là đến đêm Giao thừa. Những chiếc đèn lồng đỏ treo trên hàng cây ven đường đã bắt đầu mang đến bầu không khí rộn ràng của ngày Tết.
Về đêm, Trùng Khánh nhờ địa hình đặc biệt mà hiện lên với khung cảnh hùng vĩ của hai dòng sông ôm lấy thành phố, đèn đuốc sáng rực như dệt thành gấm.
Khi xe chạy qua cây cầu bắc ngang sông, những chuyến tàu điện cũ kỹ, loang lổ chậm rãi lướt qua tầm mắt. Hai bên bờ, các khu nhà dân và cao ốc văn phòng chồng lớp, đan xen vào nhau. Giữa các tòa nhà là vô số dây điện giăng kín, đan thành một tấm lưới dày đặc, hỗn độn nhưng lại mang một vẻ trật tự kỳ lạ.
Là một người miền Bắc, sinh ra ở vùng đồng bằng và lớn lên tại Bắc Kinh, Thẩm Hào Niên không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Nếu không phải thời điểm không thích hợp, anh thật sự muốn xuống xe đi dạo một vòng để cảm nhận sức hút riêng của thành phố miền núi này.
Từ nội thành Trùng Khánh đến quê của Từ Thanh Từ vẫn còn hơn hai trăm cây số đường bộ.
Việc ngay trong đêm chạy đến huyện của cô rõ ràng là không thực tế. Huống hồ trưa mai anh còn có một bữa cơm xã giao quan trọng, xét về thời gian thì hoàn toàn không kịp.
Thẩm Hào Niên quyết định trước tiên đến khách sạn nghỉ một đêm. Trưa mai, sau khi gặp thư ký của vị bí thư, dùng bữa xong rồi mới lên đường đến huyện nơi Từ Thanh Từ sinh sống.
Nghĩ đến tâm trạng của Từ Thanh Từ lúc này, việc đầu tiên Thẩm Hào Niên làm sau khi nhận phòng khách sạn là gọi điện cho cô.
Chuông điện thoại đổ hơn chục hồi vẫn không có ai nghe máy.
Đứng trước ô cửa kính sát đất của khách sạn, Thẩm Hào Niên phóng tầm mắt nhìn nơi sông Dương Tử và sông Gia Lăng hợp dòng ở phía xa, khung cảnh hùng vĩ trải rộng trước mắt. Anh hạ điện thoại xuống rồi quay người bước vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra, Thẩm Hào Niên liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm im trên bàn trà, không có chút động tĩnh nào. Anh cầm điện thoại lên, bước đến trước cửa kính sát đất rồi gọi lại cho Từ Thanh Từ một lần nữa.
Lần này, chuông chỉ mới reo hai tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
Giọng nói mơ màng, khàn khàn của Từ Thanh Từ truyền qua ống nghe:
“Alô? Thẩm Hào Niên phải không?”
“Chiều nay em về ngủ một giấc, vừa mới tỉnh dậy. Không phải em cố ý không nghe điện thoại của anh.”
Nghe lời giải thích của Từ Thanh Từ, vẻ lo lắng trên gương mặt Thẩm Hào Niên vơi đi đôi phần.
Biết cô không có gì đáng ngại, anh khẽ nâng cằm, trong cổ họng phát ra một tiếng “ừm”.
Sau khi gọi điện với Thẩm Hào Niên vào buổi chiều, Từ Thanh Từ không nghe lời anh về nghỉ ngơi, mà đến cầu xin người ở đồn công an cấp cho cô một giấy xác nhận, đồng thời tự viết một bản tường trình chi tiết về toàn bộ sự việc.
Sau khi biết được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, cán bộ phụ trách làm hộ khẩu đã bày cho cô một cách: bảo cô trước tiên đến trong thôn xin giấy xác nhận, rồi đến Cục Dân chính đăng ký.
Nếu có điều kiện, tốt nhất nên lên thành phố làm giám định quan hệ huyết thống, xác nhận Tiểu Giai và Từ Thanh Từ là quan hệ mẹ con, như vậy cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc làm thủ tục.
Đương nhiên Từ Thanh Từ không thể làm được bản giám định huyết thống này, cô chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác.
Năm đó, mẹ ruột của Tiểu Giai không sinh con ở bệnh viện, mà tùy tiện tìm một bà đỡ trong thôn đến đỡ đẻ tại nhà. Sau khi sinh, bà còn chưa kịp xin giấy chứng sinh, cũng chưa kịp làm hộ khẩu cho đứa trẻ.
Sau này, sau khi Kiều Thanh Dương nhận nuôi đứa bé, ông Kiều trực tiếp viết giấy tờ liên quan rồi mang đến đồn công an làm hộ khẩu. Khi ấy việc quản lý ở đồn công an chưa nghiêm ngặt như bây giờ, nên Tiểu Giai được nhập hộ khẩu rất thuận lợi.
Giờ đây, ông Kiều đã hủy toàn bộ những giấy tờ đó. Sau khi chồng qua đời, Từ Thanh Từ lại là người độc thân, hoàn toàn không đáp ứng điều kiện nhận nuôi.
Nếu bây giờ cô làm theo thủ tục nhận nuôi, thì bắt buộc phải là người đã kết hôn.
Nghĩ đến đây, gương mặt Từ Thanh Từ đầy vẻ sầu lo.
Cô biết đi đâu tìm một người chồng cho có, chỉ vì làm hộ khẩu cho con gái đây?
Những lời này đương nhiên không thể nói với Thẩm Hào Niên.
Từ Thanh Từ thở dài, không nghĩ ngợi thêm nữa, chủ động chuyển sang chuyện khác:
“Thẩm Hào Niên, bây giờ anh đang làm gì?”
Đợi mãi, Thẩm Hào Niên không ngờ Từ Thanh Từ chẳng hề kể với anh chuyện xóa hộ khẩu, cũng không nói đến việc làm hộ khẩu cho đứa trẻ, mà lại chuyển chủ đề sang anh.
Hiếm khi Thẩm Hào Niên nghẹn lời.
Im lặng hai giây, anh bình tĩnh đáp:
“Ở khách sạn, vừa tắm xong.”
Nhớ đến lời anh nói lúc chiều, Từ Thanh Từ khẽ l**m môi, trên gương mặt thoáng hiện vẻ mong đợi:
“…Anh đến Trùng Khánh rồi sao?”
Thẩm Hào Niên khẽ cong khóe môi, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Em nghĩ sao?”
Từ Thanh Từ rất muốn nói là phải, nhưng lại không dám nói thẳng.
Cô ngập ngừng hồi lâu, chậm chạp lên tiếng:
“Em hy vọng là phải.”
Nghe vậy, khóe môi Thẩm Hào Niên hơi nhếch lên, anh không trêu cô nữa:
“Anh đến rồi.”
Nghe Thẩm Hào Niên thật sự đã đến Trùng Khánh, Từ Thanh Từ bật ngồi dậy.
Cô ngồi dựa đầu giường, lưng tựa vào tường, cố ý hạ thấp giọng hỏi:
“Thật sao? Bây giờ anh đang ở nội thành à?”
“Ngày mai em phải đến Cục Dân chính của huyện một chuyến. Anh có muốn đến huyện không? Nếu đến, em sẽ ra bến xe đón anh.”
“Chuyện của Tiểu Giai… anh có giúp được không?”
Giọng điệu của Từ Thanh Từ thoáng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, nhưng Thẩm Hào Niên lại nghe thấy sự dựa dẫm trong từng lời cô nói.
Thẩm Hào Niên không định nói với cô chuyện trưa mai anh phải gặp thư ký của vị lãnh đạo để dùng bữa, chỉ bảo cô đừng sốt ruột, cứ để anh lo chuyện này.
Nghe Thẩm Hào Niên đảm bảo như vậy, nỗi lo lắng và bất an trong lòng Từ Thanh Từ dần vơi đi phần nào.
Dù không chắc với khả năng hiện tại của Thẩm Hào Niên, anh có giúp được cô hay không, nhưng chỉ cần anh chịu nhúng tay vào, thì làm việc chắc sẽ dễ hơn cô.
Mấy ngày nay chạy vạy khắp nơi khiến Từ Thanh Từ càng hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc và quyền lực.
Chỉ khi có đủ tiền và quyền lực, cô mới có khả năng thay đổi vận mệnh của mình, mang đến cuộc sống tốt đẹp cho người nhà.
Nghĩ đến việc Thẩm Hào Niên đã phải vất vả đi đường cả quãng dài, Từ Thanh Từ không nói chuyện với anh lâu. Hai người nói chưa đến mười phút thì cúp máy.
Sáng sớm hôm sau, Từ Thanh Từ thức dậy, đơn giản thu dọn một chút rồi chuẩn bị ra đường đón xe khách đến huyện.
Nhớ lại lời gợi ý của nhân viên đồn công an hôm qua, Từ Thanh Từ dự định trước tiên đến Ủy ban thôn một chuyến. Dù Kiều Lượng không chịu giúp, vẫn còn những người khác.
Trước khi Từ Thanh Từ ra khỏi nhà, Từ Thanh Sơn thấy em gái định đi nên chủ động hỏi có cần anh đi cùng không. Nghĩ đến việc chiều nay có thể sẽ đi gặp Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ lắc đầu từ chối ý tốt của anh trai.
Thấy Từ Thanh Từ không đồng ý, Từ Thanh Sơn cũng không ép, chỉ bảo cô nếu cần gì thì cứ tìm anh bất cứ lúc nào.
Rời khỏi nhà, Từ Thanh Từ đến Ủy ban thôn trước.
Có lẽ Kiều Lượng đã dặn dò từ trước, nên khi Từ Thanh Từ đến hỏi chuyện làm hộ khẩu, tất cả mọi người đều khéo léo từ chối cô.
Không còn cách nào khác, Từ Thanh Từ đành từ bỏ việc tiếp tục dây dưa với phía Ủy ban thôn, chuyển sang vào huyện.
Cô lên chuyến xe khách lúc một giờ trưa đi đến huyện. Trên đường, cô gọi điện đến nhà khách nơi Kiều Nam đang ở, bảo cô ấy lát nữa đi cùng mình đến Cục Dân chính.
Sau khi biết tình hình, Kiều Nam không hề do dự mà đồng ý ngay.
Chuyến xe khách đi mất một tiếng rưỡi. Trên đường liên tục có người lên xe, cũng có người xuống xe. Từ Thanh Từ ngồi ở hàng ghế áp chót cạnh cửa sổ, tâm trạng rối bời nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cũng đến bến xe của huyện. Từ Thanh Từ trả tiền xe ở cửa xe rồi một mạch chạy ra khỏi bến, đi thẳng đến nhà khách nơi Kiều Nam đang ở.
Hai chị em vừa gặp nhau, nhân lúc Cục Dân chính vẫn chưa tan làm, Từ Thanh Từ lập tức bắt xe buýt đến đó để hỏi tình hình.
Sau khi biết hoàn cảnh phức tạp của gia đình Từ Thanh Từ, nhân viên Cục Dân chính cũng tỏ vẻ khó xử, nói rằng không có những giấy tờ đó thì không thể làm thủ tục.
Từ Thanh Từ vừa bất lực vừa vô vọng, chỉ đành nghĩ cách chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ đó trước. Thật ra, chỉ cần Kiều Lượng chịu giúp thì chuyện này sẽ rất dễ giải quyết, nhưng khó nhất lại chính là phía Ủy ban thôn.
Thấy Từ Thanh Từ bước ra khỏi Cục Dân chính với vẻ mặt chán nản, Kiều Nam dò hỏi:
“Chị, hay là để em về cầu xin chú Hai nhé?”
Từ Thanh Từ do dự một lát rồi kiên quyết từ chối:
“Không được, em không thể về.”
“Nếu em về thôn, thì cả đời này đừng hòng ra được nữa.”
Kiều Nam vân vê ngón tay, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
Từ Thanh Từ im lặng rất lâu, rồi bất lực lên tiếng:
“Đợi Thẩm Hào Niên giúp thôi.”
Kiều Nam chớp mắt, có chút nghi ngờ:
“Ông chủ Thẩm? Anh ấy làm được sao?”
Từ Thanh Từ xòe tay, vẻ mặt đầy khó xử:
“Nam Nam, chị hết cách rồi.”
Hai chị em nhìn nhau hai giây, trên gương mặt mỗi người đều hiện lên sự khó chịu và đau khổ vì bất lực trước hiện thực.
—
Ba giờ chiều, Từ Thanh Từ đã đến ga tàu từ sớm để đợi Thẩm Hào Niên.
Cô không biết Thẩm Hào Niên đi chuyến tàu nào, chỉ có thể ngồi chờ trong vô vọng.
Mãi đến bảy giờ rưỡi tối, Thẩm Hào Niên mới xuất hiện ở nhà ga.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Hào Niên bước ra từ dòng người, Từ Thanh Từ như nhìn thấy vị cứu tinh.
Cô kích động đứng bật dậy, không để ý đến những ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, vội vàng đi về phía anh.
Dáng người Thẩm Hào Niên quá nổi bật, đứng giữa đám đông vô cùng thu hút, không cần cố ý tìm kiếm cũng có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không chỉ chiều cao và ngoại hình nổi trội, khí chất của anh cũng rất đặc biệt.
Lúc này, anh mặc một chiếc áo măng tô dài màu nâu xám, tay xách một chiếc va-li màu đen. Cả người tuy phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu được vẻ điển trai của anh.
Từ Thanh Từ len qua dòng người đi đến trước mặt anh. Như thể đã rất, rất lâu không gặp, cô lại sinh ra một chút e dè.
Thấy Từ Thanh Từ đột nhiên dừng bước, không tiến lên nữa, Thẩm Hào Niên không nhịn được hỏi:
“Không nhận ra anh rồi sao?”
hết chương 84.