Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lạc Trôi Trong Ký Ức-Mạn Mạn
Minh Tuấn trở lại giảng đường, lòng anh tràn đầy hồi hộp. Bên trong lớp học, những hình ảnh quen thuộc ùa về: những chiếc ghế nhựa màu xanh, bảng đen bóng loáng, và cả những tiếng cười nói rộn rã của bạn bè. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác hồi hộp đang dâng lên trong lồng ngực.
“Chào mừng trở lại, chàng nhạc sĩ!” Một giọng nói vui vẻ vang lên. Minh Tuấn quay lại, thấy Huy Hoàng đang đứng dựa vào cửa lớp, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.
“Hoàng! Mày cũng ở đây rồi!” Minh Tuấn reo lên, cảm giác như một viên đá lớn vừa được gỡ khỏi trái tim. Huy Hoàng chạy đến, ôm chầm lấy anh.
“Nghe nói mày đã từ cõi chết trở về, tao không thể tin được!” Huy Hoàng cười lớn. “Nói thật, tao đã nghĩ mày sẽ thành một hồn ma lãng đãng trong âm nhạc mãi mãi.”
“Thì mày cũng không khác gì một linh hồn không có điểm đến,” Minh Tuấn trêu chọc, khiến Huy Hoàng nhăn mặt.
“Thôi nào, không cần phải đụng chạm đến tâm hồn tao như thế!” Huy Hoàng giả vờ làm người đau khổ. “Mà mày có nghe tin gì không? Bên ngoài có một cuộc thi tài năng âm nhạc sắp diễn ra. Tao nghĩ mày nên tham gia!”
“Cuộc thi? Tại sao không?” Minh Tuấn đáp, ánh mắt lấp lánh hy vọng. “Đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân mà.”
“Chắc chắn rồi! Mày sẽ khiến mọi người phải ngả mũ trước tài năng của mình!” Huy Hoàng vỗ vai Minh Tuấn, hào hứng. “Mà mày có nhớ cách mà tao đã từng thuyết phục mày tham gia không?”
“Ôi, đừng nhắc lại những kỷ niệm xấu xí đó! Mày đã làm tao xấu hổ không ít lần,” Minh Tuấn lắc đầu, cười khẩy.
“Nhưng mà… lần này thì khác! Mày đã trở lại từ cõi chết, không có lý do gì để ngại ngần nữa!” Huy Hoàng nói, không quên nháy mắt.
Minh Tuấn gật đầu, cảm thấy sự ấm áp từ tình bạn của Huy Hoàng. Họ đã trải qua rất nhiều điều, và giờ đây, việc tìm lại niềm đam mê âm nhạc như một khởi đầu mới.
“Vậy… mày có muốn bắt đầu thử sáng tác không?” Huy Hoàng hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng. “Tao có một ý tưởng điên rồ cho một bài hát!”
“Được thôi, nhưng mày phải hứa sẽ không làm tao xấu mặt trước mặt mọi người!” Minh Tuấn cười.
“Chắc chắn rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một bản giao hưởng vĩ đại!” Huy Hoàng hét lên, khiến những sinh viên khác trong lớp quay lại nhìn.
“Thôi, đừng làm quá lên như vậy,” Minh Tuấn lắc đầu, nhưng trong lòng lại đầy phấn chấn.Họ ngồi lại với nhau trong lớp học, bắt đầu thảo luận về âm nhạc, những ý tưởng sáng tạo cứ tuôn trào. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng không ai cảm thấy chán nản.
“Thực sự, mày có biết không? Tao luôn cảm thấy áp lực từ gia đình,” Minh Tuấn bỗng nhiên tâm sự, khi không khí vui vẻ dần lắng xuống.
“Mày không cần phải lo lắng về điều đó. Hãy sống cho chính mình, không phải cho ai khác,” Huy Hoàng nói, ánh mắt chân thành. “Mày là một nhạc sĩ, và mày xứng đáng được tự do.”
“Cảm ơn mày, Hoàng. Mày luôn là ánh sáng trong những lúc tối tăm,” Minh Tuấn mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng không khí vui vẻ bỗng chốc bị đứt quãng khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa lớp. “Ôi, xem ai đây? Chàng nhạc sĩ tài năng trở lại từ cõi chết.” Trần Minh Khoa, với vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lùng, bước vào lớp học.
“Cái gì? Chưa đủ trò đùa à?” Minh Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dâng lên nỗi lo lắng.
“Hóa ra mày vẫn sống. Thú vị thật,” Khoa đáp, ánh mắt lấp lánh sự kiêu ngạo. “Có lẽ mày sẽ cần một chút trợ giúp từ tao trong cuộc thi sắp tới?”
“Cám ơn, nhưng tao không cần sự giúp đỡ từ kẻ như mày,” Minh Tuấn đáp lại, cố gắng không để sự bất an lộ ra ngoài.
“Mày chắc chắn chứ? Đừng quên, ký ức có thể là thứ mạnh mẽ nhất.” Khoa nhếch mép, rồi quay lưng bước ra khỏi lớp.
“Thằng đó thật phiền phức,” Huy Hoàng nói, ánh mắt lo lắng. “Mày có ổn không?”
“Có lẽ… không ổn cho lắm,” Minh Tuấn thở dài, cảm thấy sự lạnh lẽo trong lòng. Khoa không chỉ là một kẻ thù; anh ta có thể thao túng ký ức và biến những nỗi đau thành vũ khí.
“Nhưng mày đừng lo, có tao ở đây mà!” Huy Hoàng trấn an, nhưng Minh Tuấn biết rằng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng. Anh cần phải chuẩn bị cho những điều sắp tới.
“Cứ để hắn ta nghĩ mình yếu đuối. Chúng ta sẽ không để hắn chiếm ưu thế lần nữa,” Minh Tuấn nói, quyết tâm trong ánh mắt.
Khi ánh sáng của buổi chiều bắt đầu mờ dần, Minh Tuấn cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Những xung đột sẽ không dừng lại ở đây, và những ký ức từ kiếp trước vẫn đang chờ đợi anh khám phá. Anh không thể để mình lạc trôi trong những ký ức cũ, mà phải tìm cách nắm bắt tương lai bằng chính đôi tay của mình.