Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Hồng Trần Nhất Sa Điêu - Xuân Phong Dao-Xuân Phong Dao
Lý Sa Sa cảm thấy câu nói này của Tần Tấn cần phải nghiền ngẫm.
Nghĩ xong, vẻ mặt cậu nhóc hiếm khi trở nên nghiêm túc: "Chú rốt cuộc có tình cảm gì với cha cháu?"
Là người đứng ngoài quan sát, Lý Sa Sa giống như đang nhìn một bức tranh sơn thủy bị sương mù bao phủ, tựa thật tựa ảo, lúc xa lúc gần.
Ánh trăng chiếu lên người Tần Tấn, kéo ra một cái bóng trầm mặc.
Đối mặt với sự im lặng này, sắc mặt Lý Sa Sa hơi lạnh đi: "Đến nước này rồi, còn có lý do gì để trốn tránh?"
"Trốn tránh?" Tần Tấn đang nhìn mấy bông hoa nhỏ dưới chân tường quay đầu lại, ánh mắt nhìn nhóc có chút kỳ quái: "Nói thông với con thì có ích gì?"
Sau này đối diện với Lý Tương Phù, chẳng phải vẫn phải nói lại một lần nữa sao?
"......" Lý Sa Sa trầm tư vài giây, phát hiện không có cách nào phản bác.
Một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu xuống giữa hai người, trên lầu thò ra một cái đầu, ánh trăng không quá sáng, mái tóc đen của Lý Tương Phù bay nhẹ trong không trung.
Điện thoại của Tần Tấn vang lên.
Lý Tương Phù lo làm ồn người khác, đặc biệt chọn cách trao đổi qua điện thoại.
"Muộn như vậy còn chưa ngủ, hai người làm gì trong sân?"
Tần Tấn liếc nhìn Lý Sa Sa: "Tôi thấy nó một mình ngồi bên bàn đá, có chút lo lắng nên xuống xem."
Lý Tương Phù sững lại một chút, đột nhiên cảm thấy đối phương là người ngoài lạnh trong nóng.
Đứng bên cạnh Tần Tấn, mắt Lý Sa Sa hơi mở to, bị hành vi trà xanh này làm chấn động sâu sắc, vậy mà lại không thể nói hắn nói dối, đúng là chính mình ở trong sân suy nghĩ nhân sinh trước.
Lý Tương Phù khoác thêm áo ngoài đi xuống, nheo mắt nhìn chằm chằm Lý Sa Sa: "Đừng nói là con mộng du nhé."
"Bị k*ch th*ch một chút, ra ngoài thư giãn cũng là bình thường," Tần Tấn đột nhiên nói giúp một câu: "Để nó một mình ngồi yên ở đây một lát, chúng ta đi dạo bên kia."
Trường tư của Lý Sa Sa và trường công có gần một tháng chênh lệch kỳ nghỉ, từ ngày mai trường chính thức nghỉ, Lý Tương Phù nghĩ một chút cũng không quản nhóc nữa, phá lệ cho phép lần thức khuya này.
Hai người đi vòng sang phía đối diện đài phun nước.
Ánh mắt Lý Tương Phù bị con mèo già đứng dựng trong bụi cây thu hút, Hồng Trần không biết từ lúc nào tự mình chạy ra, hướng về vầng trăng tròn trên trời, móng vuốt lông xù run run lên xuống.
Lý Tương Phù nhìn mà mí mắt giật giật: "Nó đang tiến hành nghi thức thần bí gì vậy?"
"Có lẽ đang cầu nguyện đứa trẻ là của mình," Hơi dừng một chút, Tần Tấn đột nhiên từng chữ từng chữ bổ sung: "Nó, nằm, mơ."
"......"
·
Hồng Trần có phải đang nằm mơ hay không, còn phải hơn một tháng nữa mới biết.
Tường đổ mọi người xô, trước khi xuất ngoại Uyển Hiên còn buông thả bản thân một phen trên mạng, khiến Tiêu Thước vốn đã chịu áp lực càng thêm khó khăn. Trước kia Tô Đào vì những chiêu theo đuổi của Uyển Hiên, tuy nói không đến mức thích anh ta, nhưng ấn tượng cũng khá tốt, bây giờ có thể nói là hận thấu xương.
"Chiếu theo hợp đồng, ít nhất anh phải bồi thường cho công ty một trăm triệu tiền vi phạm."
"Thì bồi." Uyển Hiên thờ ơ nói.
Dù sao cũng không cần anh ta trả, phía sau có Tần Tấn chống lưng, nói thẳng ra thì chút tiền bồi thường này đối với Tiêu Thước đang tứ bề thọ địch hiện giờ chỉ như muối bỏ biển. Chỉ riêng tiền bịt miệng một số truyền thông thôi đã vượt xa con số đó.
Tô Đào hít sâu một hơi, cố nén cơn giận bấm nút ghi âm: "Có phải có người sai khiến anh làm vậy không?"
Uyển Hiên thầm than Tần Tấn liệu việc như thần, ngay cả lời thoại cũng cho người chuẩn bị trước, anh ta đọc rành rọt như học thuộc: "Công ty tự thân còn khó giữ, đối thủ cạnh tranh mua chuộc tôi, chẳng phải rất bình thường sao? Tôi chưa đứng ra tố cáo chuyện hàng cấm đã xem như rất có nghĩa khí rồi."
Âm cuối của chữ cuối cùng vẫn còn vang bên tai, gương mặt Tô Đào vặn vẹo, trực tiếp ném điện thoại vào bức tường đối diện.
Chống trán nhắm mắt hồi lâu, cô ta lại đứng dậy lục tìm trong đống tàn mảnh vỡ chiếc sim, lấy ra chiếc điện thoại cũ từng bị thay thế tạm dùng.
Ngay sau khi vừa bật máy không lâu, một cuộc gọi vội vàng gọi tới: "Tổng giám đốc Tô, có người đang ác ý thu mua cổ phiếu công ty."
"Vượt quá hạn mức thì phải giương bảng, không cần anh nói tôi cũng biết," Tô Đào đã nhận được thông báo từ sớm, nghiến răng nói: "Tôi muốn biết ai đứng sau sai khiến."
"Người thu mua cổ phần tên là Lý Sầm, tôi nhờ mấy người bạn hỏi thăm, người này trước kia tên là Lê Sầm."
Tô Đào cực kỳ nhạy cảm với họ này: "Nhà họ Lê?"
Đầu bên kia không nói gì, gián tiếp xem như thừa nhận.
Tô Đào trong nháy mắt cảm thấy toàn thân lạnh toát, cô ta cũng không biết mình đang làm gì. Lúc hoàn hồn lại thì đã đứng trước cổng bệnh viện, còn gọi một cuộc điện thoại cho Tần Già Ngọc.
Khi ấy Tần Già Ngọc đang ở bên giường bệnh chăm sóc Lê Đường Đường, nhận điện thoại liền tranh thủ ra ngoài một chuyến.
Tô Đào mang giày cao gót, nhìn người đàn ông đi tới phía mình thân thể hơi lảo đảo: "Nhà họ Lê muốn thu mua Tiêu Thước, anh biết chuyện này, đúng không?"
Tần Già Ngọc không lừa cô ta: "Sáng nay mới biết."
Móng tay đỏ cào qua bức tường phía sau, Tô Đào siết chặt ngón tay, dường như hoàn toàn không cảm thấy đau: "Anh định làm thế nào?"
Tần Già Ngọc: "Nếu là Lê Đường Đường thì tôi còn có thể khống chế, cha ruột của cô ta nhúng tay vào, tôi nói thêm cũng vô ích."
Tô Đào cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày: "Nói vậy là không còn cách nào nữa, đúng không?"
Tần Già Ngọc: "Sau khi Lý Sầm giành được quyền kiểm soát công ty, Lê Đường Đường cũng sẽ trở thành cổ đông lớn, ít nhất vẫn tốt hơn công ty phá sản."
Tô Đào: "Nhưng bọn họ đang cố ý ép giá, không đủ để trả những khoản nợ tôi phải bồi thường."
Mấy ngày nay những nghệ sĩ từng bị hàng cấm khống chế trong công ty đều liều một phen, đòi cô ta tiền bịt miệng, nếu không thì cá chết lưới rách.
Tô Đào nói xong chờ một lúc, thấy Tần Già Ngọc không lên tiếng, có chút kinh ngạc.
"Cô về trước đi."
Ném lại một câu, Tần Già Ngọc quay người đi về phía khu nội trú.
Kinh ngạc không chỉ có Tô Đào, còn có hệ thống của Tần Già Ngọc: "Cậu đang đợi cái gì, sao không nhân cơ hội đề nghị ly hôn với cô ta?"
Tần Già Ngọc luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, suy nghĩ kỹ một lúc rồi hỏi: "Cha ruột của Lê Đường Đường làm ăn gì?"
"Không rõ, đánh giá là S."
Trong mắt hệ thống, con người là hình ảnh trong mắt người khác, nếu đa số mọi người cho rằng người này rất lợi hại, cấp bậc ước lượng tự động sinh ra sẽ càng cao.
Nếu là trước kia, nó còn có thể phân tích nhiều dữ liệu hơn, nhưng bây giờ không còn mảnh vỡ, năng lực kém xa trước.
Sau chuyện của Lý Tương Phù, Tần Già Ngọc đã nghi ngờ phán đoán của hệ thống, đặc biệt bất mãn việc lần này hệ thống không nói không rằng giao nhiệm vụ kết hôn với Lê Đường Đường.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Hệ thống: "Đã là nhiệm vụ, trừ khi cậu không quan tâm đến việc bị giải trói buộc."
Chuyện đã thành ván đóng thuyền, muốn lên bờ thì đây là cách duy nhất.
Ánh mắt Tần Già Ngọc tối lại, lần đầu nảy sinh suy nghĩ khác.
Thủ đoạn của Lý Sầm rất sắc bén, kế hoạch thu mua gần như tiến triển với tốc độ một ngày ngàn dặm, công ty còn chưa tới tay, ông ta đã sớm lợi dụng dư luận bắt đầu tạo thế.
Nghệ sĩ đã ký hợp đồng thì không thể nói đi là đi, lúc này truyền ra tin Tiêu Thước sắp đổi chủ, chủ mới là một tinh anh trở về từ hải ngoại, fan gần như giơ tay hoan hô.
......
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Lúc Lý Tương Phù biết tin Tiêu Thước đổi chủ thì đang ở nhà trồng hoa, cậu không thích cảnh vạn vật tàn lụi, trước kia khi còn có khu vườn của mình, bất kể xuân hạ thu đông, cậu đều trồng thêm hoa nở theo mùa.
"Nhanh vậy?" Ngón tay dính bùn làm nổi bật làn da trắng nơi cổ tay, trước mặt Lý Tương Phù đặt điện thoại, đầu kia cuộc gọi video là Lý Hoài Trần.
"Tần Tấn âm thầm giúp Lý Sầm dọn dẹp một số rắc rối."
"......" Đúng là vô tư cống hiến.
Lý Hoài Trần chỉ biết một phần, mục đích là khiến Tần Già Ngọc bất kể chọn con đường nào cũng khó tránh gánh nợ. Thực ra còn có phần thứ hai, đó mới là điều Lý Tương Phù thật sự muốn... ép Tần Già Ngọc giải trói với hệ thống.
Bên phía Tô Đào, Tần Tấn không làm đến đường cùng, nếu Tần Già Ngọc kiên trì ở bên cô ta, vẫn còn hy vọng lật mình. Còn Lê Đường Đường, một khi Lý Sầm lật xe, Bạch Nhược trong tay còn dính một mạng người bị tống vào tù, thứ cô ta phải đối mặt sẽ gấp trăm lần những gì Tô Đào đang chịu.
Một cuộc gọi lạ khiến cuộc gọi video khựng lại trong chốc lát.
"Đợi một chút, em nghe điện thoại." Lý Tương Phù nói xong liền bắt máy, thử thăm dò "alo" một tiếng.
"Xin chào." Qua khoảng cách không gian khác nhau, giọng nói hơi méo đi một chút, nhưng vẫn toát ra cảm giác lịch thiệp đặc biệt.
"Ai vậy?"
"Nghe nói muốn gặp Tiểu Tiểu, phải so tài với cậu trước."
Tưởng lại là kẻ theo đuổi nhàm chán nào đó, Lý Tương Phù qua loa nói: "Chỉ nhận đặt số hẹn."
"Đã lấy số rồi... quên tự giới thiệu, tôi là Lý Sầm, chú út của Lê Đường Đường."
Lý Sầm?
Lý Tương Phù theo bản năng hơi nhíu mày.
Cậu nhìn lại lịch hẹn, nói theo lẽ thường: "Trong danh sách đặt hẹn hiện tại không có tên ông."
"Trên đời vốn không có phe vé, người đầu cơ vé nhiều lên thì phe vé cũng xuất hiện."
"......"
"Nếu có thể, tôi hy vọng có thể gặp cậu sớm một chút, trong tình huống không làm kinh động người khác."
Nói chuyện gặp riêng, không nói cho người nhà biết, mà lại nói thanh nhã như vậy, Lý Tương Phù cũng là lần đầu nghe thấy, cậu suy nghĩ ngắn gọn rồi đồng ý cuộc hẹn này.
Địa điểm gặp mặt do Lý Sầm chọn, ở sân golf.
Mùa thu vốn thích hợp chơi golf, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng bên bãi cỏ rộng lớn, phía sau còn có mấy vệ sĩ.
Trong bất kỳ bối cảnh nào, cảnh này cũng giống như hai phe thế lực sắp gặp mặt.
Sự xuất hiện của Lý Tương Phù phá vỡ khí thế đại lão đó, cậu dẫn theo Lý Sa Sa tới, đứa trẻ còn cầm vở bài tập, phải hoàn thành bài tập kỳ nghỉ, mỗi ngày viết nhật ký.
Một lớn một nhỏ ăn mặc khá thoải mái.
Vệ sĩ tiến lên một bước, nói nhỏ vài câu với Lý Sầm đang vung gậy, Lý Sầm ngẩng đầu nhìn một cái, thấy bóng người phía xa liền chủ động đi tới: "Nói ra thì đây không phải lần đầu chúng ta gặp."
Lý Tương Phù hơi gật đầu, lần trước trong lễ đính hôn của Tô Đào, bên cạnh Lê Đường Đường có một người đàn ông trung niên khí chất bất phàm, cậu vẫn còn ấn tượng.
Lý Sầm đưa cây gậy golf qua: "Thử một cú?"
Lý Tương Phù lắc đầu, golf là một trong số ít thứ cậu
không quá giỏi.
Lý Sầm cũng không ép, chỉ sang phía bên: "Qua đó ngồi một chút."
Bên đó dựng một chiếc ô che nắng ngoài trời rất lớn, trên bàn đặt nước khoáng và trái cây tươi.
"Ngưỡng mộ đã lâu." Hai bên ngồi xuống, Lý Tương Phù khách sáo nói một câu.
Lý Sầm: "Nói ra cũng khá có duyên, bây giờ chúng ta lại dùng cùng một họ."
Không rõ nguyên nhân đối phương đổi tên, Lý Tương Phù tùy ý gật đầu cho qua.
"Bên trong có khu vui chơi cho trẻ em, chúng ta nói chuyện cũng không có gì thú vị, để đứa trẻ đi chơi đi," Lý Sầm cười ôn hòa nói: "Có người của tôi trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện."
Lý Sa Sa chủ động từ chối: "Không cần, cháu còn phải viết nhật ký."
Nói xong liền mở sổ nhật ký ra, cầm bút chì viết từng nét từng nét.
Lý Sầm thấy vậy nụ cười nơi khóe miệng hơi cứng lại, nhưng khi nhìn sang Lý Tương Phù thì đã không còn thấy khác thường.
"Tôi nói ngắn gọn thôi, nghe Đường Đường nói quan hệ giữa hai người không tốt lắm."
Lý Tương Phù nhướng mày: "Vậy nên ông đặc biệt đến thay cô ta ra mặt?"
"Ân oán cá nhân và làm ăn là hai chuyện khác nhau," Lý Sầm ý tứ sâu xa nói: "Tôi hy vọng cậu cũng hiểu đạo lý này."
Lê Đường Đường bị Tần Già Ngọc xúi giục, đặc biệt nhắc Lý Sầm phải đề phòng Lý Tương Phù thuyết phục gia đình đâm sau lưng. Công việc kinh doanh trước đây của Lý Sầm vốn dĩ không quá hợp pháp, nếu bị người ta nắm được nhược điểm sẽ rất phiền phức.
Nghé con mới sinh không sợ cọp, Lý Tương Phù hoàn toàn nắm được khí chất đó, giọng mang theo khiêu khích: "Nếu tôi không hiểu thì sao?"
Lý Sầm đã sớm đoán cậu sẽ nói vậy: "Mẹ cậu hiện đang định cư ở nước ngoài," Dừng một chút lại nói: "Nghĩ lại cũng khá bất công, bà ấy rời khỏi nhà họ Lý, lại không mang đi bao nhiêu tài sản."
Trước đây Lý Tương Phù từng nghe người nhà nói qua, chuyện Lý lão gia tử và Đào Hoài Tụ có đăng ký kết hôn hay không vẫn luôn là một bí ẩn, tóm lại kết cục cuối cùng là cậu theo cha nhập hộ khẩu, đây cũng là kết quả mà mẹ cậu mong muốn.
"Một mình ở nước ngoài tiêu dao cũng tốt, chỉ là nước ngoài không quá an toàn, nên hai năm nay tôi mới về nước phát triển."
Lý Sầm đương nhiên không vô cớ nói những lời này, ngoài mặt là khách sáo xã giao, thực chất là lấy sự an toàn của Đào Hoài Tụ ra làm uy h**p.
[Ông mặt trời sắp lặn rồi, cha và chú Tiểu Trí đang trò chuyện......]
Bất kể bọn họ nói chuyện gì, Lý Sa Sa vẫn chăm chú viết nhật ký.
Chữ viết rõ ràng, liếc qua là thấy, Lý Sầm tò mò hỏi một câu: "Chú Tiểu Trí là chỉ tôi sao?"
Lý Sa Sa gật đầu.
"Vì sao lại là chú Tiểu Trí?"
Vì ông ngu.
Trước khi Lý Sa Sa dùng ánh mắt truyền tải thêm ý nghĩa, Lý Tương Phù thản nhiên nói: "Nó rất thích khen người khác như vậy, đại khái là cảm thấy ông nói năng đàng hoàng, rất có trí tuệ."
Lý Sầm cũng không để trong lòng.
Nhìn người mà hành xử vốn không sai, chuyện cũ của Lý Tương Phù chỉ cần hỏi một chút là biết, dưới sự xúi giục của mẹ, cậu từng làm không ít chuyện tranh đoạt tài sản thất bại đến buồn cười, bây giờ quan hệ với gia đình hòa hoãn hoàn toàn dựa vào đứa trẻ làm cầu nối.
Cậu không thể vì d*c v*ng cá nhân mà không để ý đến sự an toàn của người mẹ đang ở nước ngoài.
Lý Sầm mềm cứng đều dùng: "Thật ra người trẻ nào lại không có ân oán không giải được, quay đầu tôi bảo Đường Đường xin lỗi cậu."
Lý Tương Phù xua tay: "Không cần, chỉ là vài câu tranh cãi thôi."
Vặn mở một chai nước khoáng, khoảnh khắc cúi đầu khóe miệng cong lên một chút, đủ thấy tầm quan trọng của việc nắm toàn bộ thông tin, Lý Sầm vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới người thật sự muốn đối phó ông ta là Tần Tấn, hơn nữa từ trước khi ông ta nắm được Tiêu Thước, Tần Tấn đã bắt đầu thu thập những chứng cứ bất lợi liên quan.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng đối phương có thể ung dung ngồi trên sân golf như vậy, nói cười thoải mái.
Hoàng hôn hôm nay có màu hồng tím đặc biệt, Lý Tương Phù nhìn thêm hai lần, chân thành mời Lý Sầm cùng ngắm kỹ một chút: "Hôm nay có rượu hôm nay say, hôm nay có cảnh hôm nay xem."
Lý Sầm cười khẩy một tiếng, khinh thường cách nói này.
Nếu đã nói xong, bầu không khí giữa hai bên cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Ông ta lấy từ ví ra một tấm danh thiếp: "Để chen hàng, tôi còn tốn mất mấy vạn."
Lý Tương Phù càng tò mò hơn là ai bán thứ này.
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc này, Lý Sầm chủ động giải thích: "Một người trẻ tên là Lưu Vũ, nghe nói cậu ta còn nhờ bạn bè đi xếp hàng giúp, một người gom mấy tấm danh thiếp, tin chắc một ngày nào đó cậu sẽ tỏa sáng."
Bốn chữ cuối nói ra khá châm chọc.
"......"
Sự tồn tại của Lưu Vũ thật sự đã đẩy chuyện rảnh rỗi kiếm việc làm lên đến cực hạn.
Lúc này Lý Sầm lật qua lật lại tấm danh thiếp, nhìn bảng tuyển chọn tài nghệ giống như bảng giá trên đó, cảm khái đám người trẻ bây giờ càng ngày càng không đứng đắn.
Lý Tương Phù: "Muốn so tài không?"
Cậu đa tài đa nghệ.
"Tôi ngoài việc có chút bản lĩnh kiếm tiền ra thì chẳng có tài nghệ gì." Lý Sầm lắc đầu: "Nhưng tôi khá tò mò, chuyện con gái nuôi ảo đó, cha cậu định xử lý thế nào?"
Việc Tiểu Tiểu có tồn tại hay không ông ta đã điều tra rõ, nếu là mình có đứa con hồ đồ như vậy, đã sớm đánh chết rồi.
Lý Tương Phù thản nhiên nói: "Giữ con lớn."
Con gái nuôi gì đó làm sao quan trọng bằng con trai ruột.
"......"
·
Mùa thu rất dễ khiến người ta sinh ra cảm xúc buồn bã.
Cuộc trò chuyện với Lý Sầm hôm đó, Lý Tương Phù hoàn toàn không để trong lòng, đối phương giống như con côn trùng nhảy nhót ở góc tường, chẳng qua chỉ là châu chấu sau mùa thu.
Cậu trồng đầy sân những loài hoa nở theo mùa, nở rộ đến mức rực rỡ náo nhiệt, so ra thì cuộc sống của Tần Già Ngọc lại không dễ chịu như vậy.
Từ khi biết con gái ruột quyết tâm dây dưa với Tần Già Ngọc, Lý Sầm không ngăn cản, mà phái một trợ thủ đắc lực của cấp dưới theo sát Tần Già Ngọc mọi lúc mọi nơi, bất kể hắn làm gì cũng có một đôi mắt nhìn chằm chằm, bảo đảm hắn không làm bậy.
Tần Già Ngọc cũng biết đây là một loại uy h**p không lời, cảnh cáo hắn đừng nảy sinh ý nghĩ lệch lạc, nếu không Lý Sầm sẽ b*p ch*t mầm mống này trước.
Lý Sầm cũng là cao thủ PUA, đồng thời sắp xếp Tần Già Ngọc vào công ty, trực tiếp nâng lên tầng quản lý, cho trợ thủ đắc lực của mình đồng thời cũng nghe lệnh hắn, chỉ cần không làm chuyện quá đáng, sự tồn tại của đối phương cũng chỉ là một nhân viên dưới quyền Tần Già Ngọc.
Lý Sầm chỉ có hai yêu cầu với Tần Già Ngọc: nhanh chóng ly hôn với vợ chính thức rồi ở bên Lê Đường Đường, vì nhà họ Lê sinh con nối dõi; đồng thời không được ở công ty dây dưa với nữ nhân viên.
Hiển nhiên trong mắt ông ta, Tần Già Ngọc chỉ là một cỗ máy gieo giống dành cho nhà họ Lê đang dần tuyệt tự.
Nếu để Lý Tương Phù biết chuyện này, nhất định sẽ ví cấp dưới giám sát Tần Già Ngọc như nhũ mẫu dạy dỗ thời cổ đại, còn Tần Già Ngọc là tiểu đáng thương độc ác phải tiếp nhận giáo dưỡng.
Lúc này đây, vị "tiểu đáng thương giả" này đang đấu trí đấu dũng với "nhũ mẫu dạy dỗ".
"Tần Tấn và nhà họ Lý qua lại rất gần, tốt nhất nên chú ý một chút."
Người cấp dưới gật đầu, nhưng trong mắt lại không mấy coi trọng.
Nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, trong lòng Tần Già Ngọc mắng một câu đồ ngu. Nhưng mặt khác hắn cũng không thể nói rõ quan hệ giữa mình và Tần Tấn, nhiều lời chỉ có thể điểm đến là dừng.
May mà Lê Đường Đường và Lý Tương Phù bất hòa, công khai dò hỏi tin tức về cậu cũng sẽ không gây nghi ngờ.
"Gần đây Lý Tương Phù đang làm gì?"
Sắc mặt cấp dưới rốt cuộc có chút biến hóa, trước tiên nhìn Tần Già Ngọc với ánh mắt rất phức tạp, sau đó mới nói: "Nghe nói cậu ta đi khắp nơi nói anh khắc vợ." Thật sự còn khá có sức thuyết phục, sau khi Tô Đào ở bên Tần Già Ngọc, không chỉ bị bắt cóc một lần, từ một nữ cường nhân trong sự nghiệp lăn lộn đến mức bây giờ ngay cả công ty cũng mất.
Tất cả chỉ xảy ra trong vòng hai tháng.
"......"
Người làm ăn ít nhiều đều có chút mê tín, giống như Lý lão gia tử mỗi năm đều cùng đám bạn già đi chùa thắp hương, Lý Sầm cũng không ngoại lệ, ông ta bận xoay sở Tiêu Thước, những tin đồn này lọt vào tai khó tránh khiến tâm trạng khó chịu.
Hơn nữa bản thân ông ta đúng là mọi chuyện đều không thuận, trước kia làm ăn xám từng bị người truy sát dẫn đến mất khả năng sinh sản, bệnh cũ để lại gần đây cũng bắt đầu âm ỉ tái phát.
Việc vặt dồn dập kéo đến, Lý Sầm gọi điện thoại, uyển chuyển ám chỉ Tần Già Ngọc: "Tôi nhờ người hỏi thăm rồi, mệnh cách của cậu dễ hao tài tán gia, nên chú ý thêm phong thủy học, nghiên cứu đại pháp Phật môn."
Tần Già Ngọc cố nhịn không phát tác ngay tại chỗ.
Không bao lâu sau, Lê Đường Đường đột nhiên tới công ty tìm hắn, hai bên nói chuyện ngắn một lúc, cô ta cẩn thận kéo tay Tần Già Ngọc: "Chú út em nói, hy vọng anh có thể đi đổi tên, tốt nhất lấy chữ 'Biện', có ý nghĩa hoa sen dưới tòa Phật, có thể trấn được mệnh cách của anh."
Càng về sau nói càng nhỏ, đại khái cũng cảm thấy ngượng ngùng: "...Gần đây chú út của em sức khỏe không được tốt lắm, anh thông cảm cho ông ấy một chút."
Tần Già Ngọc cười lạnh: "Ông ta không khỏe thì tôi phải đi đổi tên, đợi đến lúc ông ta không xong, chẳng lẽ tôi còn phải đi xung hỉ?"
"......"
Lời tác giả:
Lý Tương Phù: Công thành thân thoái.
Tần Già Ngọc: ......