Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Hồng Trần Nhất Sa Điêu - Xuân Phong Dao-Xuân Phong Dao
Lê Đường Đường, Viên Bác Viễn, Lạc An đã lâu không gặp mà bỗng gầy gò tiều tụy đi không ít, cùng với vài người trước đây quan hệ không tốt lắm, tất cả đều ngồi chung một cái bàn tròn... gửi tin nhắn xong, Lý Tương Phù vừa ngẩng đầu lên, nhìn một vòng quanh rồi nhíu mày nói: "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn."
Đây đâu phải tiệc đính hôn, rõ ràng là đang tổ chức đại hội liên minh.
"Hiệu triệu một đám người đánh một người gọi là gì nhỉ?" Là trung tâm bị nhắm đến, cậu cười khẩy một tiếng, trong lòng thầm nghĩ thế nào gọi là lấy đông h**p ít, ỷ mạnh h**p yếu, đây chính là nó rồi.
Lý Sa Sa: "Phái Thiếu Lâm có đại sư Không Trí, từng chủ trì đại hội Đồ Long."
Lý Tương Phù im lặng một lúc: "Lý Sa Sa."
"Ừ?"
"Chín năm giáo dục bắt buộc, con đừng mơ thiếu một năm."
"......"
Cảnh cáo xong cái hệ thống không khiến người ta bớt lo, Lý Tương Phù chống cằm, lại nghiêng đầu sang hỏi Tần Tấn: "Sau đó anh làm sao giữ lại được ký ức?"
Tần Tấn: "Khi thật sự muốn làm một chuyện, luôn có thể tìm được biện pháp."
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, không hiểu sao lại khiến trong lòng Lý Tương Phù khẽ giật mình, cậu dời ánh mắt đi: "Sau đó thì sao?"
"Có một ngày, cậu đột nhiên xuất hiện." Giọng nói bình tĩnh từ đầu đến cuối của Tần Tấn cuối cùng cũng có chút dao động: "Mà tôi đã phạm phải một sai lầm."
Lý Tương Phù theo bản năng tiếp lời: "Là loại sai lầm mà đàn ông trên toàn thế giới đều sẽ mắc phải sao?"
"......" Tần Tấn: "Là sai lầm mà mỗi người đang chết đuối đều sẽ mắc phải."
Trong lúc vùng vẫy cận kề cái chết, nhìn thấy có người bơi tới, d*c v*ng sinh tồn thúc đẩy, liền kéo người đó cùng chìm xuống.
Nói đến đây hắn hơi thất thần, không tiếp tục nói về đoạn quá khứ này, ngược lại nhắc đến một chuyện khác.
......
Dùng một phép so sánh rất hoang đường, tình bạn giữa Lý Tương Phù và Tần Già Ngọc khi đó cháy bỏng còn hơn cả những cặp nam nữ đang yêu nồng nhiệt.
Sau khi bị gia đình dạy dỗ một trận, Lý Tương Phù buộc phải yên ổn một thời gian, tiết học vẫn trốn, nhưng bài tập ít nhất cũng phải viết. Một ngày nhân lúc người nhà đều không có ở nhà, cậu chủ động mời bọn họ đến biệt thự làm khách.
Từ khi nhận ra thái độ kỳ lạ của Lý Tương Phù đối với Tần Già Ngọc, Tần Tấn khó tránh khỏi chú ý nhiều hơn một chút, cũng không từ chối.
Một buổi chiều nắng rực rỡ, Lý Tương Phù và Tần Già Ngọc ở tầng hai chép bài tập cho nhau, bởi vì ở cùng một không gian với Tần Già Ngọc lâu sẽ có cảm giác ngạt thở, hắn một mình đứng trong sân nhìn đài phun nước.
Một cây bút chì hoàn toàn mới đột nhiên bị ném từ cửa sổ nhỏ xuống, đập trúng vai hắn một cách chuẩn xác, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy thiếu niên trên lầu cười rạng rỡ, trong miệng lại lẩm bẩm: "Xin lỗi, trượt tay."
Nhưng mà không bao lâu sau, đối phương lại ném xuống một chiếc máy bay giấy.
......
Thoát ra khỏi hồi ức, khóe môi Tần Tấn khẽ cong lên: "Đó mới chính là dáng vẻ ban đầu của cậu."
Không phải là sự tệ hại như trong lời người khác nói, ngược lại vô cùng nhiệt tình, sáng sủa.
Lý Tương Phù lại khẽ hít một hơi: "...Ném đồ từ trên cao, trước đây tôi vậy mà còn làm ra chuyện khốn nạn như vậy."
Lý Sa Sa trầm ngâm: "Cha, trước khi hành vi ném đồ từ trên cao bị coi là tội hình sự, Phan Kim Liên cũng gặp Tây Môn Khánh theo cách như vậy."
Đừng dùng ánh mắt hiện tại để trách móc nghệ thuật cổ xưa của quá khứ.
Tần Tấn: "......"
Ngón tay chấm chút nước trà vẽ vòng tròn trên bàn cho đỡ chán, Lý Tương Phù quan sát đôi tân nhân đang đứng ở trung tâm nhìn qua rất xứng đôi, tò mò hỏi: "Tại sao Tần Già Ngọc lại hận tôi?"
Tần Tấn khẽ lắc đầu.
Không đợi được câu trả lời, Lý Tương Phù chỉ tượng trưng phát ra một âm tiết "Ừm," để biểu đạt sự nghi hoặc.
"Cụ thể tôi cũng không rõ, đại khái là cậu đã phá hủy thứ quan trọng nhất của cậu ta." Tần Tấn nói: "Khi đó cậu liều mạng truyền thiện ý cho tôi..."
Ánh mắt rơi xuống bát canh gà trên bàn, hắn nói: "Giống như một con gà mái bảo vệ con, dáng vẻ không kéo được người ta ra khỏi vũng lầy thì quyết không chịu bỏ cuộc."
"......"
Đến đây, Lý Tương Phù cuối cùng cũng hiểu được "đồng cảm đôi khi khiến người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa còn hơn cả ái mộ", rốt cuộc là từ kinh nghiệm thực tế nào mà rút ra.
Hóa ra chính mình mới là con thiêu thân đó.
Chiếc ly chỉ còn một nửa chao nhẹ, phía trước đôi tân nhân đã uống xong rượu đính hôn, trong hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Lý Tương Phù đột nhiên nói: "Có lẽ tôi nên nhìn xa hơn một chút."
Tần Già Ngọc không nghi ngờ gì là một kẻ theo đuổi lợi ích đến mức tính cách vặn vẹo, vì vậy những việc cậu ta làm hẳn không chỉ đơn thuần là để trả thù, đối với cậu ta như thế quá mức nông cạn.
Tần Tấn nhướng mày: "Muốn nhìn xa bao nhiêu?"
"Năm mươi centimet." Nói xong, khóe mắt liếc nhìn Lý Sa Sa bên cạnh.
Sau khi vụ bắt cóc ở Thiên Tây cổ thôn thất bại, Tần Già Ngọc lại để Trần Nhiễm lén lút tìm cách dụ dỗ bắt cóc Lý Sa Sa, có lẽ là muốn lấy được thứ gì đó từ trên người cậu nhóc.
Lúc này Lý Sa Sa đang nằm sấp trên bàn, trông có vẻ rất mệt mỏi buồn ngủ, thấy vậy Lý Tương Phù đang cân nhắc có nên đưa cậu nhóc rời khỏi bữa tiệc sớm hay không, Lý Sa Sa đột nhiên lên tiếng: "Cục đá."
"Cục đá?"
Trán Lý Sa Sa tựa lên cánh tay, hai chân đung đưa lơ lửng trong không trung, nhưng ánh mắt lại cố định trên nền sàn nhà có màu sắc đặc biệt rực rỡ.
Lý Tương Phù phản xạ nhìn theo, thiết kế mặt sàn thiên về dạng tấm kính dày, bên trong rót chất lỏng màu xanh lam, cùng với những vật trang trí treo lơ lửng phía trên tạo nên cảm giác như một cung điện cổ tích huyền ảo.
Cổ tay khẽ động, cậu cố ý làm rơi đôi đũa trên bàn, khoảnh khắc cúi xuống nhặt liền thuận thế cúi người nhìn xuống sàn... chỉ thấy phía dưới lớp sàn bán trong suốt, lờ mờ có thể thấy một số đường nét của đá, ghép lại với nhau, giống như nền xi măng nứt nẻ.
Lý Tương Phù không để lộ biểu cảm mà ngồi thẳng dậy, không biết có phải do cúi xuống quá nhanh hay không, lúc đứng lên đầu hơi choáng.
Suy nghĩ một lúc, cậu lên mạng tìm tin tức liên quan đến hội trường, phát hiện hai tháng trước Tô Đào đã bỏ ra số tiền lớn mua toàn bộ quyền sở hữu địa điểm này để tổ chức tiệc đính hôn, sau đó tiến hành cải tạo lại.
"Sàn nhà có vấn đề."
Lý Tương Phù nhìn sang Tần Tấn, người sau đã gọi điện thoại, bảo người đi dò hỏi.
Người Tần Tấn tìm làm việc rất hiệu quả, chỉ trong lúc Tô Đào cắt bánh và ước nguyện, kết quả đã được gửi tới. Nói rằng những tảng đá này trước tiên được khai thác từ một ngọn núi tuyết gần Thiên Tây cổ thôn, sau đó từng đợt vận chuyển từ nơi khác tới.
"Quả là một khoản đầu tư lớn..." Lý Tương Phù tính nhẩm chi phí vận chuyển.
Tần Tấn: "Trong vài năm qua tôi đã điều tra nơi cậu gặp chuyện, thu thập được rất nhiều dị văn, trong đó có một cái nói rằng ngọn núi đó từng có tên là núi Tinh Vẫn."
"Tinh Vẫn?"
"Truyền thuyết nói rằng từng có sao băng từ trên trời rơi xuống ngọn núi tuyết đó, cũng chính là thiên thạch."
Nghe vậy ánh mắt Lý Tương Phù khẽ động, cậu không cho rằng Tần Già Ngọc sẽ làm chuyện vô ích. Những tảng đá bị giấu đi dường như ảnh hưởng không lớn đến con người, ít nhất bản thân cậu ngoài chút chóng mặt ra thì không có phản ứng gì khác.
Hơn nữa xét theo cấu trúc sinh lý, cậu và những vị khách có mặt ở đây không có gì khác nhau, tất cả đều là con người.
Nghĩ như vậy, cậu không khỏi nhìn sang Lý Sa Sa.
Sau khi vào cửa không lâu, hệ thống đã biểu hiện trạng thái mệt mỏi buồn ngủ.
Dường như hiểu được lo lắng của cậu, Lý Sa Sa nói về cảm nhận của mình: "Lúc đầu có hơi khó chịu, nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều." Dừng một chút rồi bổ sung: "Rất nhiều rất nhiều."
Lý Tương Phù nhíu mày... đây là loại huyền học gì vậy?
Lý Sa Sa suy đoán: "Người tốt sẽ được báo đáp?"
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đúng vậy, chính là đạo lý này.
Không nhìn bọn họ, Tần Tấn dùng giọng điệu đều đều thuật lại: "Để che giấu những tảng đá phía dưới, giữa lớp sàn còn cách thêm một tầng bệ kính, lại thêm chất lỏng lưu động được bơm vào, nếu trong thiên thạch thật sự chứa loại năng lượng nào đó, sau khi bị ngăn cách như vậy, lượng thẩm thấu vào không khí sẽ rất ít."
Dừng lại một lát, cuối cùng hắn nhìn thẳng vào Lý Sa Sa: "Nhóc quá thấp, chân cũng hơi ngắn."
"......"
"Dựa theo thiết kế ban đầu, đáng lẽ phải để chân giẫm xuống sàn, thông qua cách thức từ từ mà tạo ảnh hưởng."
Lý Sa Sa cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ đang đung đưa trong không trung của mình, trầm mặc.
Tổn thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh.
Chiếc khăn trải bàn dài màu đỏ che đi một phần sự thật, Lý Sa Sa lại ngồi quay mặt về phía sân khấu, tư thế ngồi tương đối ngay ngắn, chỉ chiếm khoảng một phần ba chỗ ngồi trên ghế. Thêm vào đó cậu nhóc luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như người trưởng thành, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra chân không chạm đất. Lý Tương Phù nhìn chằm chằm Tần Già Ngọc vẫn đang diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng với vị hôn thê, lắc đầu nói: "Người khôn tính ngàn điều cũng có lúc sai lầm."
Trong tiềm thức Tần Già Ngọc không coi Lý Sa Sa là một đứa trẻ bình thường, vì vậy thuận lý thành chương bỏ qua những thường thức mang tính quán tính.
Lý Sa Sa: "Cha..."
"Thấp không phải lỗi của con." Lý Tương Phù xoa đầu cậu nhóc: "Đến lúc quan trọng, thấp còn có thể cứu mạng."
Sau khi trao nhẫn đính hôn, trong lúc ôm nhau Tô Đào khẽ nói: "Sao bên kia lại yên ắng như vậy?"
Tần Già Ngọc nhíu mày, Lý Sa Sa vẫn luôn nằm sấp trên bàn, trông thì có vẻ rất khó chịu, nhưng phản ứng sâu hơn lại không xuất hiện.
[Nghĩ cách tiếp cận cậu ta.]
Hệ thống trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiếm khi không đưa ra lựa chọn, mà là trực tiếp ra lệnh.
Tần Già Ngọc ra hiệu cho người dẫn chương trình, liếc nhìn vũ công đang chờ biểu diễn bên cạnh, tay khẽ động một chút, ra hiệu bây giờ có thể lên sân khấu.
Tiết mục vừa bắt đầu, ánh đèn lập tức tối xuống, phần lớn ánh mắt đều tập trung vào điệu múa. Tần Già Ngọc từ khu vực trống trải chậm rãi vòng qua, thấy vậy Lý Tương Phù che miệng thấp giọng nói: "Giả vờ ngất."
Lý Sa Sa lập tức mí mắt giật một cái, thân thể cứng đờ, mặt không biểu cảm khô khốc ngã ra phía sau.
Diễn xuất này... cũng may ánh đèn mờ tối, không nhìn ra thêm chi tiết nhỏ nào, Lý Tương Phù đỡ lấy cậu nhóc, giả vờ lo lắng lắc bừa hai cái, rồi quay đầu nói với Tần Tấn: "Đứa nhỏ bị say nắng."
Tần Tấn: "Gần đây có bệnh viện."
Lý Sa Sa lúc giả vờ ngất đã làm đổ tách trà trên bàn, động tĩnh quá lớn, mấy bàn xung quanh đều nhìn sang bên này.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có một đứa trẻ ngất rồi."
"Không sao chứ?" đã có người bước tới.
Lý Tương Phù đặt Lý Sa Sa lên lưng Tần Tấn, sau đó nhìn quanh một vòng: "Phiền ai đó lái xe giúp đưa bọn tôi một đoạn, bệnh viện ngay gần đây, gọi xe cấp cứu qua lại ngược lại dễ làm chậm trễ."
"Tôi đưa các anh đi." Lập tức có người nhiệt tình đứng ra.
Tiệc đính hôn trở nên ồn ào hỗn loạn, Tô Đào nhanh chóng bước tới bên cạnh Tần Già Ngọc: "Trong sảnh triển lãm có sắp xếp người..."
Chưa nói xong, dưới ánh mắt của Tần Già Ngọc cô đã ngậm miệng lại.
Tần Già Ngọc lạnh lùng liếc cô một cái: "Có khách đi cùng bọn họ, lấy lý do gì để ngăn cản?"
Chỉ cần chậm trễ một chút cũng tương đương tự với việc đưa nhược điểm vào tay Lý Tương Phù, quay đầu đối phương chỉ cần hô lên một tiếng, tố cáo bọn họ làm chậm trễ việc chữa trị, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tần Già Ngọc nhíu mày, tình huống này hoàn toàn khác với những gì hệ thống nói.
Đứa trẻ kia không có lý do gì nghiêm trọng đến mức hôn mê.
Bãi đỗ xe, Lý Tương Phù ôm Lý Sa Sa ngồi ở ghế sau, tiện thể hỏi qua thân phận của người đưa bọn họ đi, định sau này gửi một phần quà cảm ơn.
Trên đường Lý Sa Sa tỉnh lại, chủ động ngồi thẳng dậy, thấy Lý Tương Phù đang nhắn tin cho Tần Già Ngọc, toàn là những lời hung hăng vô nghĩa, kiểu như "Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá" các loại.
Nhóc chớp chớp mắt, cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, nghĩ lại thì trước đây lúc Lý Tương Phù giả vờ mất trí nhớ để ăn vạ Tần Già Ngọc, cũng từng đứng trên đỉnh cao của đạo đức mà chỉ trỏ như vậy.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ:
Một ngày nọ, để giúp Lý Tương Phù tìm lại ký ức, Tần Tấn tái hiện lại cảnh khi đó, ném về phía cậu một cây bút chì chưa gọt.
Lý Tương Phù quay người lại, nhặt cây bút lên, khóe miệng khẽ cong: "Anh đúng là ghẹo người quá đấy."
Tần Tấn: ......