Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Hồng Trần Nhất Sa Điêu - Xuân Phong Dao-Xuân Phong Dao
Đương sự rất bình tĩnh, người bị đòi tiền thì nhìn không ra biểu cảm, chỉ còn lại mỗi Triệu Khai, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong.
Ánh mắt Lý Hoài Trần lướt trên xuống dưới đánh giá cậu em lâu ngày không gặp này, vậy mà mở miệng lại không phải quở trách: "Chuyển khoản qua điện thoại có hạn mức, sáng mai bảo người chuyển cho cậu."
Mục đích đạt được, Lý Tương Phù phối hợp hỏi: "Khi nào đi làm giám định?"
Lý Hoài Trần nhàn nhạt đáp: "Đợi lúc tôi rảnh."
Lý Tương Phù ngẩn ra, người này nổi tiếng bận rộn, đợi hắn rảnh không biết phải tới năm nào tháng nào.
Đứng tại chỗ hai giây không nói gì, cậu lấy lại tinh thần rồi dắt Lý Sa Sa, hai bóng người một lớn một nhỏ biến mất ở khúc ngoặt cầu thang trên lầu. Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Triệu Khai không chờ nổi nói ngay: "Tôi đi sắp xếp lịch trình cho ngài."
"Không cần."
Những lời định nói phía sau bị câu từ chối ngắn gọn chặn lại trong bụng, Triệu Khai không đoán được cấp trên đang tính toán điều gì, có chút lúng túng đứng tại chỗ.
Lý Hoài Trần: "Moi tiền là thật, nhìn bộ dạng chẳng có gì phải sợ như vậy, cho dù làm giám định, kết quả cũng sẽ không có sai lệch."
Triệu Khai nghĩ kỹ lại, tiểu thiếu gia quả thật có mấy phần cố ý, trái tim vừa mới hạ xuống được chút thì lúc nhìn thấy cấp trên lại nhấc lên......Lý Hoài Trần là người quy củ nhất trong nhà, bình thường ngồi cũng không bao giờ vắt chéo chân.
Lý Tương Phù thì khác, trước kia đứng phải tựa tường, ngồi là phải gác chân, khắp nơi đều lộ ra vẻ thong thả tự đắc.
Nhưng hôm nay, từ đầu đến cuối người đó đều ngồi rất ngay ngắn.
Triệu Khai đột nhiên lại có chút không chắc chắn nữa.
·
Trên lầu, dì giúp việc không có ở đây, phòng của Lý Sa Sa vẫn chưa thu dọn xong, tối nay nó tạm thời ở chung với Lý Tương Phù.
Giường của Lý Tương Phù cũng đủ lớn, đừng nói là chật, trong tình huống mỗi người một chăn, khoảng cách giữa hai người vẫn cứ như bị ngăn cách bởi cả Thái Bình Dương.
Với tư cách là hệ thống, Lý Sa Sa không có năng lực đồng cảm, chỉ có lòng hiếu kỳ đối với những thứ mới mẻ. Nó biết quan hệ giữa Lý Tương Phù và người nhà rất ác liệt, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể, đứng trên góc độ tìm hiểu mà hỏi: "Cậu đã từng làm ra những chuyện khốn nạn gì?"
Lý Tương Phù không nhớ rõ nữa, rất nhiều chuyện giống như một giấc mộng xa xôi, chỉ mấy năm ngắn ngủi mà ngay cả tên những đứa bạn học cấp ba từng thân quen cậu cũng không gọi ra được.
"Đánh nhau? Trốn học......" Thử nhớ lại vài chuyện trong đó, đầu liền bắt đầu đau.
"Cậu không thoải mái à?" Lý Sa Sa xuống giường rót cho cậu một cốc nước.
Lý Tương Phù ngồi dậy, uống một ngụm nước xong, cảm giác hồi hộp mới dịu đi một chút.
"Hồi cấp ba tôi thích đi du lịch thám hiểm, thường xuyên trốn học nghĩ đủ cách chạy ra ngoài, nhất là đi những nơi nguy hiểm, núi tuyết sông băng, rãnh biển đảo hoang......tự cho là đang tìm kiếm một bầu trời rộng lớn hơn, không biết trời cao đất dày, sau đó rốt cuộc cũng chịu thiệt lớn," Lý Tương Phù nhíu mày: "Lần đó trong nhà gần như phát điên, thuê người khắp nơi tìm tôi, liên hệ với những việc xấu trước kia, truyền thông thêm mắm dặm muối đưa tin, tạo thành ảnh hưởng xã hội cực kỳ xấu."
Lý Sa Sa: "Gặp nạn thế nào?"
Lý Tương Phù lắc đầu: "Khi tôi được cứu lên, đầu vẫn đang chảy máu, đừng nói là tình huống lúc đó, ngay cả rất nhiều chuyện xa hơn một chút cũng không nhớ rõ."
"Trong thời gian nằm viện, đám hồ bằng cẩu hữu trước kia cố ý vô ý ám chỉ chuyện lớn như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị đuổi khỏi nhà, thêm cả phía mẹ tôi xúi giục tranh giành gia sản......"
Nói đến đây giọng điệu dần yếu đi.
Lý lão gia tử là một người vô cùng cổ hủ nghiêm khắc, tổng cộng cưới hai đời vợ, đời đầu là hôn nhân liên gia tộc, hai bên tính cách giống hệt nhau, kiên trì mấy năm cuối cùng đều chịu không nổi mà chia tay hòa bình; đời thứ hai chính là mẹ ruột của Lý Tương Phù, khi đó Lý lão gia tử tổng kết ra nguyên nhân thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, tìm một người có tính cách hoàn toàn trái ngược, tràn đầy sức sống lại khéo đưa đẩy, còn có chút lòng tham hư vinh.
Ông lệch lạc mà cho rằng như vậy có thể duy trì hôn nhân lâu dài hơn, nhưng người vợ thứ hai không chỉ là hơi tham hư vinh, mà còn có dã tâm khó nói thành lời, đến cuối cùng cuộc hôn nhân này lại lần nữa tuyên bố thất bại.
"Các loại chuyện phiền lòng chồng chất lại, khoảng thời gian đó hễ ra ngoài là có ống kính truyền thông, những trường học có chút danh tiếng đều e sợ tránh không kịp, tôi liền bị đưa ra nước ngoài."
Mắt Lý Sa Sa hơi mở to hơn chút, giống như mèo con, trong sắc thái nhạt nhẽo lộ ra vài phần khó tin, không thể tưởng tượng được ký chủ lại từng có quãng thời gian hoang đường phóng túng như vậy.
Nhưng cốt lõi của nó rốt cuộc vẫn là máy móc, theo bản năng bắt đầu suy luận: "Ký ức của ký chủ không rõ ràng, nhận thức về bản thân chủ yếu dựa trên đánh giá từ bên ngoài và hậu quả để tiến hành suy ngược lại, có thể không chính xác."
Lý Tương Phù mặt không biểu cảm sửa lại: "Gọi cha."
"......" Lý Sa Sa từ trước tới nay chưa bao giờ bị dắt sang chuyện khác, tiếp tục nói: "Dựa trên giá trị nhân phẩm được kiểm tra khi liên kết với ký chủ, cha à, điểm của cha trên chín mươi."
Lý Tương Phù có chút không tin nổi, một lát sau sờ sờ đầu nó: "Có lẽ vậy."
Sự thật rốt cuộc ra sao, sớm đã không còn quan trọng như vậy, chuyện hoang đường cũng đâu phải có người cầm súng chĩa vào đầu cậu ép cậu làm.
Lâu lắm mới lại nằm trong hoàn cảnh quen thuộc ngày xưa, Lý Tương Phù rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Một đêm này, cảnh tượng trong mơ kỳ quái hỗn loạn, thế giới ở khoảng cách đưa tay là chạm được loang lổ thành từng mảng màu, cậu đưa tay muốn khôi phục như cũ, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Sáng sớm, bị âm thanh tiền vào tài khoản đánh thức. Tỉnh dậy mồ hôi thấm ướt áo mỏng, tối hôm qua có mưa to cũng không xua được cái oi bức của mùa hè.
Khép hờ mắt, Lý Tương Phù cố gắng chặn ánh sáng yếu ớt rỉ ra từ rèm cửa sổ.
Nghỉ một lát cậu đứng dậy, từ vali lấy ra một sợi dây buộc tóc, buộc qua loa. Bên thái dương vẫn còn vương vài lọn tóc, cả người toát ra một cảm giác mong manh bệnh mỹ.
Tin nhắn báo tiền vừa hay là hai mươi vạn, không nhiều không ít.
Lý Hoài Trần không biết đã đi công ty từ lúc nào, dì Trương phụ trách nấu ăn lâu rồi không gặp hắn, tay lúng túng chà chà trên tạp dề: "Tương Phù về rồi à."
Lý Tương Phù mỉm cười với bà: "Dì Trương, cháu muốn uống......"
"Sữa đậu nành." Dì Trương rất rõ sở thích của cậu, bưng tới một cốc sữa đậu nành có nhiệt độ vừa phải.
"Hôm qua nhà dì có việc gấp phải về, nên không chuẩn bị bữa tối."
"Không sao." Lý Tương Phù nhấp một ngụm sữa đậu nành: "Dì bận việc của dì đi, không cần lo cho cháu."
Lý Sa Sa rửa mặt xong muộn hơn một bước mới xuống lầu, dì Trương hỏi kỹ xác nhận nó không có thứ gì không ăn được, rồi chuẩn bị sữa bò nóng. Bà làm việc ở nhà họ Lý mấy chục năm, gặp cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đến đâu cũng sẽ không hỏi nhiều.
Sáng nay trước khi đi, Lý Hoài Trần đã thông báo Lý Tương Phù dẫn về một đứa bé, bà chỉ nghĩ xem cần chuẩn bị những gì, tuyệt đối không lắm miệng đa tâm.
Có lúc Lý Tương Phù cũng khá khâm phục cách đối nhân xử thế này.
Ăn xong gọi Lý Sa Sa, chuẩn bị ra ngoài mua đàn.
Nhạc cụ cũng không phải là càng mới càng tốt, ngược lại, một số món có niên đại hoặc có câu chuyện, còn có thể tăng thêm giá trị cho bản thân. Lý Tương Phù dự định đi dạo một vòng ở Kỳ Trân Cư, may mắn thì có thể đào được vài món đồ tốt ở đó.
Trong gara không có chiếc xe nào thuộc về cậu, chìa khóa xe cũng không biết ở đâu, Lý Tương Phù đang cân nhắc có nên bắt taxi hay không, Lưu Vũ lại gọi điện tới đúng lúc này.
"Hôm qua muộn quá, hôm nay bao trọn quán bar thế nào?"
Lý Tương Phù: "Tôi có chút việc."
Lưu Vũ xưa nay thích cợt nhả, người bình thường sẽ nói để hôm khác hẹn, hắn lại nhất định hỏi cho ra nhẽ: "Đi làm gì? Bây giờ trong nước thay đổi lớn lắm, muốn chơi thì tôi có thể dẫn cậu chơi."
Tài xế miễn phí tự đưa tới cửa, cậu không có lý do gì đẩy ra: "Kỳ Trân Cư."
Bên kia ngập ngừng một cách quỷ dị, một lúc lâu sau mới nói: "Kỳ Trân Cư đổi chủ rồi, bây giờ gọi là Lạc Hà Các, cậu chắc chắn muốn đi chứ?"
Lý Tương Phù chỉ quan tâm có mua được nhạc cụ ưng ý hay không: "Vẫn làm cùng một kiểu buôn bán chứ?"
"Đúng vậy." Không biết Lưu Vũ có phải đột nhiên đầu óc không linh hoạt hay không, trả lời câu hỏi mà còn chậm mấy giây.
Lý Tương Phù: "Vậy thì làm phiền cậu."
Kết thúc cuộc gọi, bên kia Lưu Vũ có mấy phần hối hận, hối hận vì nhất định phải chủ động mở miệng nhận làm tài xế.
Khu này toàn là khu dân cư cao cấp, Lưu Vũ đến rất nhanh. Đi được nửa đường còn cố ý hỏi thêm một câu: "Thật sự không cân nhắc chỗ khác à?"
Lý Tương Phù nhận ra trong lời hắn có ẩn ý: "Chỗ này có gì đặc biệt?"
Đợi đèn đỏ, Lưu Vũ mở cửa sổ ra, khuỷu tay đặt lên bệ cửa xe, mím môi nói: "Lạc Hà Các là sản nghiệp nhà họ Tần."
Tốc độ quật khởi của nhà họ Tần có thể gọi là một truyền kỳ, khoảng thời gian Lý Tương Phù du học ở nước ngoài thường xuyên nghe lưu học sinh nhắc tới.
"Bọn họ có xung đột làm ăn với nhà tôi à?"
Không phải với nhà cậu, mà là với cậu. Lưu Vũ không chỉ một lần nghi ngờ việc trí nhớ của Lý Tương Phù có vấn đề là bom khói tung ra để trốn tránh trách nhiệm, giờ xem ra còn trách lầm người ta rồi.
Nghĩ lại năm đó, Lý lão gia tử trong lời trong ý không ít lần ám chỉ, tận lực đừng nhắc tới những chuyện không nên nhắc trước mặt Lý Tương Phù, Lưu Vũ đương nhiên không làm chim đầu đàn, mơ hồ nói một câu: "Hình như vậy."
Không chủ động kéo đề tài nữa, đèn xanh vừa bật, hắn tăng tốc, rất nhanh đã tới nơi.
Lý Tương Phù nhìn qua cửa kính xe, Lạc Hà Các rõ ràng hiện ra trong tầm mắt.
Ánh dương đỏ rực buổi sớm theo tấm biển mạ vàng đổ xuống, hai màu đan xen hòa quyện, cảnh con vịt nghịch nước ẩn hiện thấp thoáng, xét về khí thế, xứng đáng với cái tên Lạc Hà Các này.
Tưởng rằng giờ này có thể còn chưa mở cửa, không ngờ trước cửa đã có bảo vệ đứng sẵn.
Bảo vệ giúp họ mở cửa, vừa vào trong mùi trà bánh đã ập tới.
"Tầng một là quán trà, cho khách thảo luận giao lưu," Lưu Vũ giới thiệu: "Muốn lên tầng hai trở lên phải có người chuyên trách dẫn đi, bất kể giao dịch có thành hay không, đều phải quẹt trước hai nghìn tiền phí dịch vụ."
Lý Tương Phù nhướng mày: "Cách nói này là sao?"
Lưu Vũ: "Đồ bán từ tầng hai trở lên đều đã được chuyên gia giám định qua, khả năng xảy ra sai sót không lớn."
Lý Tương Phù khẽ cười nói: "Đây là lấp kín con đường sửa máy nhà dột rồi."
Lưu Vũ suy nghĩ một chút: "Có thể nói như vậy."
Dù sao người tới đây phần lớn đều là người có tiền, so với sửa mái nhà dột, bọn họ lo bị mắc lừa hơn. Huống chi hai nghìn cũng không đắt, nộp rồi ngược lại khiến người ta yên tâm hơn.
Tầng hai toàn là mấy món đồ chơi nhỏ, Lý Tương Phù đi một vòng liền chuẩn bị tiếp tục đi lên, mới vừa đứng ở cửa thang máy đã có người tới giới thiệu chủng loại đồ trên lầu cho cậu, đồng thời nói rõ phí dịch vụ.
Khí chất của Lý Tương Phù thật sự quá tốt, còn dắt theo một cục bông trắng trẻo hồng hào, lúc ngồi thang máy, nhân viên phục vụ không tránh khỏi nhìn thêm mấy lần.
"Phiền trực tiếp dẫn tôi đi xem đàn cổ."
Lưu Vũ kinh ngạc: "Từ khi nào cậu hứng thú với mấy thứ này?"
Hắn luôn cảm thấy lần này Lý Tương Phù trở về có gì đó rất lạ không nói ra được, trước đó là vì trong tay đối phương còn có con bài lật ngược thế cờ nên mới khôi phục liên lạc, bây giờ trong quá trình tiếp xúc lại nảy sinh tò mò và nghi ngờ.
" Vẫn luôn có." Lý Tương Phù không có biểu cảm gì: "Có từng đặc biệt dành thời gian học qua."
Mấy năm nay ở trạng thái nuôi thả, cách cả một đại dương, không ai có thể phục dựng lại toàn bộ quỹ đạo sinh hoạt của cậu ở nước ngoài.
Sự chú ý của cậu dồn vào việc chọn đồ, rất nhanh đã chọn trúng một cây, bất kể là lớp nước sơn hay gỗ, đều ở mức trung thượng. Nhân viên gọi người chuyên trách tới thử âm thanh, lúc dây đàn được gảy, âm trầm mà không bí, Lý Tương Phù nhắm mắt nghe một lát, gật đầu: "Lấy nó."
Cây đàn này bán mười hai vạn, cùng cấp bậc xem như vật đẹp giá hợp, cậu dứt khoát quẹt thẻ thanh toán.
Lưu Vũ khoanh tay đứng bên cạnh: "Tôi còn tưởng cậu ít nhất sẽ mua một cây đàn cấp bậc đồ cổ."
Lý Tương Phù cười cười không nói gì, loại đàn ở tầng này chỉ cần bị thổi giá một chút, ít nhất cũng phải tính bằng chục triệu, thật sự mở miệng xin tiền trong nhà, e là sẽ bị đuổi thẳng ra ngoài.
Quay sang nói với Lý Sa Sa: "Con có muốn mua gì không?"
Lý Sa Sa vừa định mở miệng, lại nghe cậu nói: "Nghĩ trước đi, lát nữa dẫn con đi dạo siêu thị."
"......"
Ở đây có dịch vụ giao hàng tận nhà, Lý Tương Phù để lại địa chỉ, lúc xuống lầu chủ động đề nghị mời ăn cơm, coi như cảm ơn Lưu Vũ đã cùng cậu chạy một chuyến.
Nụ cười Lưu Vũ có chút không tự nhiên: "Đổi chỗ khác ăn đi."
Cứ ở lại thêm một lát, hắn đều cảm thấy giây tiếp theo sẽ đụng phải người nhà họ Tần.
"Được, muốn ăn gì?"
Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện nói một địa điểm.
Bọn họ vừa đi không lâu, một chiếc xe dừng lại bên ngoài Lạc Hà Các, trợ lý từ trên xe bước xuống. Vốn chỉ là tiện đường tới lấy một món đồ thủ công đã đặt trước, nhưng lúc quay về trợ lý lại bước đi vội vã.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, bên trong truyền ra một giọng nói hơi có chút âm trầm: "Sao vậy?"
Trợ lý: " Người ở bên trong nói vừa rồi vị tiểu thiếu gia nhà họ Lý có tới, còn mua một cây đàn."
Người ngồi trong xe chính là Tần Tấn, khác với thương nhân bình thường, thủ đoạn của hắn xưa nay luôn tàn nhẫn, không chừa cho đối thủ chút đường sống nào. Từng có người trong giới dự đoán hắn sẽ không đi xa được, bởi vì kẻ âm độc như vậy một khi thất thế, kẻ thù nhất định sẽ như đỉa đói điên cuồng kéo tới hút khô hắn, đến cả mẩu xương cũng không còn.
Thế nhưng hung ác đôi khi thật sự là một loại thủ đoạn lập thế, phong cách làm việc này thu hút một nhóm người cũng coi trọng hiệu suất như hắn, Tần Tấn chưa bao giờ keo kiệt về đãi ngộ, cho đủ con đường thăng tiến.
Lúc này nghe báo cáo, hắn đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng, gương mặt tái nhợt có thêm một tia huyết sắc.
Trợ lý có chút sợ hãi nuốt nước bọt, tựa như đang đối diện một con cá mập đang trước bữa ăn. Hắn theo bên cạnh ông chủ làm việc từ rất sớm, biết có vài lời đồn không phải là vô căn cứ.
Tần Tấn có một người em trai cùng cha khác mẹ, nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm, năm đó cùng Lý Tương Phù chạy đi thám hiểm, đến nay bặt vô âm tín. Nhà họ Lý ném ra một bản báo cáo mất trí nhớ, từ chối bất kỳ ai tới quấy rầy.
Trong hoàn cảnh ác liệt, lại thiếu thốn lương thực nước ngọt như vậy, không thể không khiến người ta suy đoán Lý Tương Phù rốt cuộc có từng vì sống sót mà làm ra những hành động cực đoan hay không.
Nghĩ tới đây, trợ lý mím đôi môi khô khốc......không có thi thể, không có nhân chứng, khi đó thế lực của Tần Tấn còn chưa đủ để đấu tay đôi với hào môn, muốn đòi công đạo cũng khó.
Thời thế nay đã khác xưa, người sống sót duy nhất năm đó đúng lúc này trở về nước, nghĩ tới phong cách hành sự trước kia của ông chủ, trợ lý đã có thể tưởng tượng ra vận mệnh thê thảm trong tương lai của vị tiểu thiếu gia nhà họ Lý kia.
Tần Tấn nói chuyện luôn mang cho người ta cảm giác không giận mà uy, nheo mắt lại: "Cậu ta thế nào?"
Hỏi không đầu không đuôi, trợ lý cẩn thận trả lời: "Nghe nói gầy đi."
Thư ký ngồi ghế phụ rất biết gió chiều nào theo chiều nấy: " Nhất định là sống trong lo sợ." Dừng một chút rồi hỏi: "Có phải gầy đến biến dạng rồi không?"
Trợ lý hạ giọng nhỏ xíu nói: "Khoảng chừng ......gầy đến mức có thể debut."
Đó đều là cách nói khiêm tốn, theo miêu tả của nhân viên phục vụ, sống sờ sờ chính là một thần nhan.
"......" Thư ký thử vớt vát: "Bốn năm rồi, có chút thay đổi cũng là bình thường."
"Nếu nói thay đổi lớn nhất," Trợ lý nhớ lại cuộc đối thoại với nhân viên phục vụ: "Bốn năm trôi qua, con của hắn đã sáu tuổi rồi."
"......"
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Tương Phù: Sáng sớm, thứ đánh thức tôi không phải đồng hồ báo thức, mà là âm thanh thông báo tiền vào tài khoản.