Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Đuôi Báo Tuyết? Rõ Ràng Là Cái Bẫy Dụ Kẻ Điên-Thập Vận Vận
"Đừng có giả vờ nữa, đau chỗ nào?" Mục Dực túm lấy tai của Trọng Tuyết Chi, không có ý định buông tay chút nào.
Anh còn đang đeo khuyên tai cộng hưởng cơ mà, làm gì có cảm giác đau đớn gì đâu.
Trọng Tuyết Chi tiếp tục diễn, liên tục cầu xin Mục Dực tha thứ, đồng thời trong đầu bất giác hiện lên hình bóng của Phó Xuyên.
Khi Phó Xuyên bị vợ mình dùng "thiết chỉ" túm tai, liệu có phải cũng rơi vào tình cảnh này không?
Nghĩ đến đây, tai Trọng Tuyết Chi đột nhiên đỏ hơn, khẽ nóng bừng lên.
Mục Dực phát giác ra sự thay đổi của hắn, lòng càng nghi hoặc hơn, lực tay vô thức tăng thêm: "Đội trưởng Trọng, anh lại nghĩ cái gì thế?"
"Không có gì." Trọng Tuyết Chi vội vàng phủ nhận, vươn cánh tay dài ra ôm lấy eo Mục Dực, thấp giọng cầu xin: "Em trai, đau thật đấy, buông tay ra đi mà..."
Mục Dực hừ lạnh một tiếng: "Chỉ giỏi giả vờ đáng thương trước mặt tôi."
Dù miệng nói vậy nhưng anh vẫn buông tay, vỗ vỗ vào lồng ngực đang đập thình thịch của Trọng Tuyết Chi, thúc giục: "Mau đi thay đồ đi."
Đây là lần đầu tiên trong đời anh giúp người khác giặt đồ đấy, Trọng Tuyết Chi phải mặc vào ngay lập tức mới được.
Trọng Tuyết Chi giũ bộ quần áo trong tay ra, cẩn thận nhìn hai cái rồi khen ngợi: "Giặt vừa sạch lại vừa thơm, giỏi thật đấy."
Nói xong, hắn cúi đầu hôn nhanh lên môi Mục Dực một cái, nụ cười lộ rõ vẻ thỏa mãn: "Đây là phần thưởng."
Mục Dực ngẩn người trong chớp mắt, vô thức mím nhẹ môi, rồi tức thì đưa tay đẩy người trước mặt ra, lại thúc giục: "Đừng có lề mề nữa, đi thay mau!"
Trọng Tuyết Chi không chần chừ thêm nữa, cầm bộ quần áo sải bước đi vào phòng vệ sinh.
Mục Dực đứng tại chỗ vài giây, đưa tay khẽ chạm lên môi, lòng đầy những cảm xúc đan xen khó tả.
Tốc độ thay đồ của Trọng Tuyết Chi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã từ phòng vệ sinh quay lại phòng ngủ.
Mục Dực ngẩng đầu nhìn tới, đôi mắt khẽ sáng lên.
Khoác lên mình bộ đồ huấn luyện, Trọng Tuyết Chi trong chớp mắt đã toát ra khí thế ngút trời của một đội trưởng đội săn bắt.
Giờ phút này, vẻ mặt hắn vô cảm, ngũ quan sâu sắc lạnh lùng, toàn thân toát ra một cỗ xa cách "người lạ chớ gần".
Mục Dực không tự chủ được mà nhớ đến bộ dạng lạnh lùng, nghiêm nghị hiện ra khi chỉ số lý trí của Trọng Tuyết Chi tuột dốc không phanh.
Anh thầm nghĩ, có lẽ đây mới chính là bản tính thật của Trọng Tuyết Chi, còn sự hòa đồng, hay cười thường ngày chỉ là những thủ đoạn nhỏ để lấy lòng tin của con người, khiến họ mất cảnh giác với hắn mà thôi.
Kết hợp với những gì đã hiểu thấu sau khoảng thời gian chung sống, Mục Dực vô tình đưa ra ba đánh giá: Báo bụng đen, đồ âm hiểm, kẻ giả tạo.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, cái vỏ bọc đầy mê hoặc này của Đội trưởng Trọng quả thực khiến người ta phải trầm trồ, hơn nữa còn rất bắt mắt.
Sau khi thầm đánh giá xong, Mục Dực khẽ ngoắc ngón tay với Trọng Tuyết Chi: "Qua đây."
Trọng Tuyết Chi lập tức hưởng ứng, trên gương mặt vốn không chút biểu cảm ban nãy lộ rõ ý cười, vội vã sán lại gần.
Mục Dực được phản ứng của Trọng Tuyết Chi làm cho hài lòng, tâm trạng vui vẻ xoa xoa đầu hắn, cười hỏi: "Anh thật sự là báo tuyết sao? Sao lại có vẻ 'cún con' thế này."
Trọng Tuyết Chi nghe vậy thì cười khẽ, để lộ đôi tai báo tuyết của mình ra, cái đuôi cũng từ thắt lưng quần lách ra ngoài, quấn chặt lấy đùi Mục Dực.
Hắn nhìn thẳng vào Mục Dực, khẽ nói: "Hàng thật giá thật, không hề pha tạp."
Mục Dực liếc nhìn cái đuôi đang quấn chặt lấy đùi mình, rồi lại ngước mắt nhìn thẳng vào Trọng Tuyết Chi.
Ánh mắt Trọng Tuyết Chi vô cùng chuyên chú, không chớp không rời nhìn anh, trong mắt lộ ra một tia khao khát đầy ẩn ý.
Mục Dực thấy vậy cảm thấy buồn cười, anh đưa tay véo cằm Trọng Tuyết Chi, nghiêng người chậm rãi lại gần hắn, nhưng lại dừng lại ở khoảng cách chưa đầy ba centimet, ngón tay quệt nhẹ lên chóp cằm hắn rồi rút lui.
"Chỗ này dính bẩn rồi."
Lời vừa dứt, chỉ thấy ánh mắt đầy mong đợi của Trọng Tuyết Chi quả nhiên ảm đạm xuống.
Trọng Tuyết Chi rõ ràng rất không cam tâm, hắn tiến lên một bước, ép sát anh vào tủ, khéo léo bày tỏ: "Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cả ký túc xá rồi, bất cứ chỗ nào cần tiếp xúc đều đã được lau chùi cẩn thận."
Mục Dực gật đầu: "Ừm, biểu hiện không tệ."
"Vậy phần thưởng của tôi đâu?" Trọng Tuyết Chi tuy dùng giọng điệu hỏi han, nhưng hành động lại có chút bá đạo, giam cầm Mục Dực trong khoảng không giữa mình và vách tủ, quây chặt lấy không một kẽ hở.
Hàng mi hắn khẽ rủ xuống, tầm mắt khóa chặt trên cánh môi của Mục Dực, dường như nhất quyết phải có được phần thưởng lần này.
Ánh mắt Mục Dực đầy trêu chọc, lại cố tình không làm theo ý hắn, thân hình hơi nghiêng về phía trước định áp sát, nhưng khi hai đôi môi suýt chút nữa chạm nhau thì lại nhanh chóng ngả người ra sau.
Sau đó, anh nghiêm túc nói: "Tôi chợt nhớ ra, thú cưng không thể nuông chiều quá mức, sẽ trở nên được đà lấn tới đấy."
"Hơn nữa, lần nào cũng phải có phần thưởng mới chịu thể hiện nghiêm túc, như vậy không tốt chút nào đâu."
Nói đoạn, Mục Dực gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, định tẩu thoát.
Không ngờ, Trọng Tuyết Chi đột nhiên ra tay, dùng lực ấn anh trở lại, động tác chẳng chút nể nang.
Mục Dực hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn Trọng Tuyết Chi: "Anh làm gì thế?"
Trọng Tuyết Chi ánh mắt rực lửa, từng chữ một cáo buộc: "Em trai, như vậy là hơi quá đáng rồi đấy."
Đã có người cố tình giấu phần thưởng không chịu đưa, vậy thì hắn đành phải tự mình đi lấy thôi.
Trọng Tuyết Chi giữ chặt Mục Dực, cúi đầu, không chút khách khí mà hôn xuống.
Mục Dực: "Ưm...!"
Đây là lần đầu tiên Trọng Tuyết Chi thể hiện thái độ cường ngạnh đến thế, hắn nắm lấy cằm Mục Dực bắt anh phải ngửa đầu, bất chấp tất cả mà hôn lấy anh.
Mục Dực không ngờ Trọng Tuyết Chi lại dám dùng biện pháp mạnh với mình, sau thoáng ngỡ ngàng, anh bắt đầu vùng vẫy.
Trọng Tuyết Chi không hề dừng nụ hôn lại, một tay hắn nắm chặt lấy hai cổ tay Mục Dực, ép ngược lên phía trên đỉnh đầu, gắt gao ấn chặt vào vách tủ.
Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của hắn chậm rãi di chuyển, chỉ trong vài động tác đã lôi vạt áo đang được sơ vin ngay ngắn trong cạp quần của Mục Dực ra ngoài. Lòng bàn tay hắn linh hoạt luồn vào trong, ấn lên bụng và sườn eo của Mục Dực với lực đạo vừa phải, để những đầu ngón tay hơi lạnh nhuốm lấy hơi nóng hổi hổi tỏa ra từ cơ thể đối phương.
Mục Dực nhất thời không thể cử động, bị động đón nhận nụ hôn bá đạo lần đầu tiên được Trọng Tuyết Chi thể hiện.
Chết tiệt, chơi quá trớn rồi.
Khi Trọng Tuyết Chi v**t v* dọc theo lưng Mục Dực xuống phía dưới, chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm, Mục Dực lập tức nhấc chân, dùng sức đạp mạnh vào xương ống chân của hắn.
Cảm giác đau đớn được chia sẻ truyền thẳng sang cả hai, khiến nhịp thở của họ càng thêm hỗn loạn.
Bản thân Trọng Tuyết Chi bị đạp đau cũng không sao, nhưng rốt cuộc hắn vẫn xót Mục Dực, lập tức nghiêng đầu, kết thúc nụ hôn.
Trước khi Mục Dực kịp hỏi tội, hắn đã đưa tay khẽ v**t v* cái cằm đang bị mình nắm đến đỏ ửng của Mục Dực, lên tiếng xin lỗi trước: "Xin lỗi em..."
Trọng Tuyết Chi tung chiêu bài quen thuộc, vùi đầu vào vai Mục Dực, giọng trầm đục: "Trước kia tôi đã quá đề cao bản thân mình rồi."
"Ở trước mặt em, tôi căn bản không thể kiềm chế được."
"..." Mục Dực bị một chuỗi thao tác này của hắn làm cho nghẹn họng, cảm xúc lên không được mà xuống cũng không xong.
Anh vừa th* d*c vừa nghĩ: Cái gì gọi là ở trước mặt tôi thì không kiềm chế được?
Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang, bởi anh cảm nhận được Trọng Tuyết Chi đang từ từ siết chặt hai cánh tay đang ôm lấy mình, cái đuôi quấn trên đùi anh cũng không ngừng gia tăng lực đạo, như thể muốn khảm anh vào trong xương cốt máu thịt của chính mình.
Lồng ngực Trọng Tuyết Chi áp sát vào ngực anh đang chấn động dữ dội, tiếng tim đập bên trong "bình bịch bình bịch" gần như đinh tai nhức óc.
Mục Dực cảm thấy nhịp tim mình cũng ồn ào không kém, cứ như đang nỗ lực đáp lại nhịp đập của đối phương.
Đợi đến khi hơi thở dần bình ổn lại, Mục Dực thở dài một tiếng, quyết định không chấp nhặt với hắn nữa.
Anh vươn tay khẽ vỗ vỗ lưng Trọng Tuyết Chi, nhắc nhở: "Sắp đến giờ huấn luyện rồi."
"Tôi biết." Đầu Trọng Tuyết Chi cử động nhẹ, giọng nói hơi khàn đặc: "Tôi... một lát nữa thôi là xong."
Mục Dực rủ mắt, liếc nhìn vành tai đỏ bừng của đối phương, đột nhiên bật cười.
Anh vươn tay túm lấy tai Trọng Tuyết Chi một lần nữa, không nhịn được trêu chọc: "Aiya, vừa rồi chẳng phải mạnh bạo lắm sao? Sao giờ lại xấu hổ thế này?"
Trọng Tuyết Chi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên chóp cằm vẫn còn hơi đỏ của Mục Dực, lại xin lỗi thêm lần nữa: "Xin lỗi em."
Hắn thực sự đang rất xấu hổ, giờ phút này đang cố gắng gồng mình giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không để bản thân trông quá mức lúng túng.
Mục Dực cười ha hả hai tiếng, chuyển tay lên n*n b*p khuôn mặt nhỏ đang căng cứng của Trọng Tuyết Chi, đầy tính trả đũa: "Đã làm rồi thì đừng có mà hèn."
Thực ra, lần đầu tiên bị đè ra hôn kiểu này, cảm giác... cũng khá là được đấy.
Tất nhiên, điều này không thể để cho con mèo lớn vốn quen thói được đà lấn tới kia biết được.