Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Đuôi Báo Tuyết? Rõ Ràng Là Cái Bẫy Dụ Kẻ Điên-Thập Vận Vận
"Búp bê vải cười trong đêm,""Đôi mắt hố đen liếc nhìn đăm đăm."
"Thân xác rách nát ẩn chứa bí mật,"
"Góc tối thì thầm ai người nghe?"
"Đêm sâu gió lặng nó khiêu vũ,"
"Ngày mai tìm nó chẳng thấy bóng."
"Cún con, mèo con, thỏ, cá vàng, chuột hamster, rùa nhỏ......"
Trọng Tuyết Chi và Mục Dực đặt mình giữa đám người bị nhiễm bệnh, bên tai không ngừng vang vọng tiếng tổng hợp điện tử đơn điệu và cũ kỹ.
Sau vài lần lặp lại, họ nhận ra, nội dung phát đi phát lại trong loa không ngoài ba loại: giáo dục nhận thức vỡ lòng cho trẻ em, truyện cổ tích đen tối và các bài đồng dao kinh dị.
Sự kiên nhẫn của Mục Dực sắp cạn kiệt, anh không nhịn được mà cằn nhằn: "Mẹ kiếp, tai tôi sắp mọc kén rồi đây này!"
Kể từ lúc bước vào đại sảnh hang động này, cứ nghe mãi mấy bài phát thanh đó không dứt, ngay cả thời gian nghỉ giữa giờ cũng không có.
Trọng Tuyết Chi nắm lấy tay Mục Dực, đầu ngón tay khẽ m*n tr*n mu bàn tay anh để trấn an.
Mục Dực thở dài một hơi: "Nghe chán ngấy rồi, không có chút gì mới mẻ hơn sao?"
Ai ngờ, anh vừa dứt lời, trong loa thật sự truyền ra nội dung mới.
"Ưu thắng liệt bại, kẻ mạnh sống sót."
Mục Dực mắt sáng lên, nói đùa: "Ái chà! Hệ thống cách âm này còn có chức năng điều khiển bằng giọng nói cơ đấy?"
Giọng điện tử tiếp tục phát thanh, không chút dao động cảm xúc: "Kẻ yếu định mệnh phải bị kẻ mạnh chinh phục, đây là quy luật của tự nhiên, cũng là ý nghĩa tồn tại của chúng ta."
"Trong cái thế giới hỗn loạn này, chúng ta mới là chủ tể thực sự."
"Hãy khao khát chiến đấu đi, đêm vĩnh hằng thuộc về chúng ta sắp sửa giáng lâm rồi."
Mặc dù ngữ khí của giọng điện tử vô cùng bình thản, nhưng cũng không ngăn được người nghe cảm nhận được sự điên cuồng và phấn khích ẩn chứa trong đoạn lời nói này.
Mục Dực nghe xong, hít một hơi "xì" một tiếng, quay đầu nói với Trọng Tuyết Chi: "Ý gì thế, đám người bị nhiễm bệnh này muốn thống trị thế giới à?"
Trọng Tuyết Chi hơi nhíu mày, đáp lại: "Nghe có vẻ là như thế thật."
"Hừ." Mục Dực bật cười khẩy, "Lấy đâu ra tự tin thế không biết."
Mục Dực không để tâm đến đoạn nội dung này, nghe xong coi như nghe giải trí cho vui.
Trọng Tuyết Chi lại nghiền ngẫm câu cuối cùng trong lòng hai lần, sau đó nghi hoặc lẩm bẩm: "Tại sao lại là đêm vĩnh hằng?"
"Thông thường những kiểu tuyên ngôn mang tính khích lệ thế này, chẳng phải nên dùng những từ ngữ như [ánh sáng], [hy vọng] hay sao?"
Mục Dực lấy tay che môi, chặn đi cử động đóng mở khi nói chuyện: "Người ta dạy vỡ lòng cho trẻ con còn dùng cả truyện cổ tích đen tối với đồng dao kinh dị cơ mà, thích đêm vĩnh hằng cũng chẳng có gì lạ."
Trọng Tuyết Chi khẽ gật đầu, hy vọng là do mình quá nhạy cảm.
Giữa lúc hai người trò chuyện, loa phát thanh điện tử đột ngột dừng lại, thay vào đó là tiếng chuông reo vang dội.
"Reng reng reng reng reng reng~~~~~"
Tiếng chuông vừa vang lên, đám người bị nhiễm bệnh vốn đang tụ tập trong đại sảnh hang động bỗng chốc rục rịch, tranh nhau chen lấn chui vào một đường hầm ở phía bên trái.
Mục Dực và Trọng Tuyết Chi chưa kịp phản ứng đã bị họ đẩy vào trong cùng, bị động di chuyển về phía trước.
Trong đám đông chen chúc, Mục Dực không biết bị cái móng guốc của kẻ bị nhiễm nào giẫm trúng một cái, mu bàn chân đau nhói.
"Mẹ kiếp!"
Trọng Tuyết Chi lập tức chen tới, ôm chặt Mục Dực vào trong lòng, che chở cho anh tiếp tục tiến về phía trước.
Đường hầm chật chội không chịu nổi, thân hình đám người bị nhiễm bệnh to lớn, ép hai người có thể hình bình thường đến mức suýt chút nữa không thở nổi.
Họ không thể đi thẳng người, chỉ có thể nghiêng người, đi ngang một cách đầy khó khăn.
Mục Dực vùi đầu vào lồng ngực Trọng Tuyết Chi, giọng điệu bí bách cằn nhằn: "Trên người bọn họ hôi quá!"
Điều này đương nhiên Trọng Tuyết Chi biết rõ, khứu giác của hắn rất nhạy bén, mùi tanh hôi bao vây xung quanh khiến hắn vô cùng khổ sở.
Nhưng hắn vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng để trấn an Mục Dực: "Ráng nhịn một chút, sắp tới cửa ra rồi."
Trọng Tuyết Chi không hề nói dối, cửa ra quả nhiên nằm ngay phía trước, chưa đầy mười giây sau, họ đã tới lối vào đường hầm.
Đám người bị nhiễm bệnh ùa ra như thác đổ, rồi tức thì tản mát khắp nơi.
Lúc này, Trọng Tuyết Chi và Mục Dực mới có thể nhìn rõ tình hình trước mắt.
Họ hiện đang đứng trong một hang động rộng rãi, không nghi ngờ gì nữa, trên vách hang tự nhiên cũng khảm vô số loại khoáng thạch phát sáng.
Sau khi tản ra, đám người bị nhiễm bệnh với tốc độ nhanh nhất có thể ổn định chỗ ngồi tại bàn ghế ở trung tâm hang động.
Trên mỗi chiếc bàn đều bày biện bộ đồ ăn thô sơ: một chiếc bát sắt to bằng cái chậu và một đôi đũa gỗ thô dài.
Mục Dực lắc lắc bàn chân đau nhức, khẽ chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, hóa ra là đến giờ ăn cơm."
Trọng Tuyết Chi ân cần hỏi thăm: "Chân em thế nào rồi? Cảm thấy có nghiêm trọng không?"
Hắn tuy có thể chia sẻ cảm giác đau đớn, nhưng không thể cảm nhận được tình trạng cụ thể, hơn nữa cùng một mức độ đau đớn rơi vào mỗi người khác nhau thì cảm nhận và phản ứng gây ra cũng không giống nhau.
Thế là, hắn vừa hỏi vừa cúi người xuống kiểm tra chân Mục Dực, chỉ thấy trên mặt giày của Mục Dực bị giẫm ra một vết lõm nhỏ, bên trong chắc là đã bầm tím một mảng.
Mục Dực lại chẳng hề bận tâm đáp: "Không sao đâu, chúng ta cũng qua ngồi đi."
Nói xong, anh từ chối sự dìu đỡ của Trọng Tuyết Chi, tập tễnh bước đến bên cạnh một bộ bàn ghế, thong dong ngồi xuống.
Trọng Tuyết Chi có khả năng chịu đựng đau đớn cao, bước chân hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đi sát theo sau Mục Dực, ngồi vào vị trí ngay bên cạnh.
Sau khi chờ đợi vài phút, từ một đường hầm khác truyền đến tiếng bánh xe lăn của máy móc.
Bánh xe sắt nghiến trên mặt đất đầy sỏi đá, tạo nên một chuỗi âm thanh "khục khục cạch cạch".
Theo tiếng động ngày càng rõ ràng, một bóng đen cao lớn đẩy chiếc xe ăn cũ kỹ chậm rãi bước ra khỏi đường hầm.
Mục Dực vươn cổ ra ngó nghiêng, phát hiện người đang "cho ăn" họ là một kẻ bị nhiễm bệnh khác mang hình dáng gấu đen.
Hai bên hông hắn treo hai thanh mã tấu, thân đao đỏ trắng đan xen, vẫn còn vương những vệt máu tươi mới.
Chiếc xe ăn được bao phủ bởi một nắp tròn bằng sắt khổng lồ, do mặt đất gồ ghề, xe đẩy không vững, máu từ trong khe hở tràn ra, chảy dọc theo thành ngoài xuống dưới.
Mục Dực chán ghét nhíu mày, định dời tầm mắt đi chỗ khác thì nghe thấy Trọng Tuyết Chi trầm giọng nói: "Trong xe ăn chứa Ma Ngưu."
Lời còn chưa dứt, một cái đuôi bò màu nâu từ một góc của nắp đậy sắt từ từ trượt ra, máu tươi từ đầu đuôi nhỏ giọt xuống, đập vào lớp sắt bên mép xe ăn, phát ra tiếng "bạch, bạch" khe khẽ.
Hiển nhiên, ở tầng ngầm thứ hai, nếu không phục tùng mệnh lệnh sẽ bị xóa sổ trực tiếp.