Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Đuôi Báo Tuyết? Rõ Ràng Là Cái Bẫy Dụ Kẻ Điên-Thập Vận Vận
Phùng Chính Khanh vừa dứt lời, bảo rằng đã phân tách được một loại vật chất đặc biệt trong máu của Mục Dực, cả Mục Dực lẫn Trọng Tuyết Chi lập tức nảy sinh lòng cảnh giác.Trọng Tuyết Chi thậm chí còn căng thẳng hơn cả bản thân Mục Dực, hắn vội vàng bước lên một bước, dồn dập truy hỏi: "Vật chất đặc biệt gì?"
Nhìn bộ dạng này của hai người, Phùng Chính Khanh cứ như đang nhìn hai chú mèo bất thình lình bị xù lông, bèn phất phất tay ra hiệu xoa dịu:
"Bình tĩnh, bình tĩnh chút nào. Tôi có tiến hành nghiên cứu bí mật gì trên người Mục Dực đâu, chuyện này tôi cũng đang tính bàn bạc với hai cậu đây."
"Bàn bạc?" Mục Dực hoàn toàn không ăn cái bánh vẽ này, anh trực tiếp vạch trần lời nói giảm nói tránh của anh ta: "Chẳng phải là lại vừa nghía ra được dự án nghiên cứu mới nào đó, nên muốn lừa tôi phối hợp đấy chứ?"
Phùng Chính Khanh tâm hư ho khan một tiếng, áp dụng chiến thuật vu hồi: "Hai cậu cứ nghe phát hiện của tôi trước đã?"
Nghe thì tự nhiên là phải nghe rồi.
Trọng Tuyết Chi lên tiếng thúc giục: "Mày mau nói đi."
Phùng Chính Khanh vươn tay chỉnh lại những nếp nhăn trên áo do đêm qua rúc trên ghế cả đêm mà tạo thành, lại vuốt phẳng mái tóc rối bù xù trên đầu mình, biểu cảm trên gương mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Tiếp đó, anh ta lấy một tư thế nghiêm chỉnh, chậm rãi mở miệng trần thuật: "Trong thành phần máu của Mục Dực, tôi đã phát hiện và chiết xuất ra một loại phân tử hóa học mà tôi chưa từng thấy bao giờ."
Nói xong, anh ta từ trong chiếc túi rộng thùng thình của áo nghiên cứu móc ra một chiếc lọ nhỏ đựng "chất khí" màu đỏ, bày ra trước mặt hai người.
Anh ta giới thiệu: "Đây chính là phân tử hóa học đặc biệt mà tôi thu được từ trong máu của Mục Dực."
"Ở trạng thái vĩ mô, chúng không màu, không mùi, không hình dạng, để thuận tiện cho việc quan sát, tôi đã bơm vào trong lọ chất chỉ thị màu."
Trọng Tuyết Chi hơi khom lưng, chăm chú nhìn kỹ chiếc lọ nhỏ dài mà Phùng Chính Khanh đang kẹp trong tay, nhưng với kinh nghiệm của người ngoài ngành như hắn thì chẳng nhìn ra được cái gì cả.
Tuy nhiên, Mục Dực chỉ cần một cái liếc mắt liền lập tức biết rõ bên trong lọ đang chứa thứ gì.
—— Đó là một lượng pheromone siêu nhỏ được phân tách ra từ trong máu của anh.
Ở thế giới ban đầu của anh, pheromone của Alpha và Omega đều có thể bị rút ra trực tiếp hoặc phân tách từ trong máu, thậm chí những kẻ điên trong giới y học còn khai phá ra cả kỹ thuật sao chép pheromone.
Nhưng ở thế giới này lại không hề có cái gọi là thuyết pheromone.
Mục Dực không khỏi nghĩ thầm: Phùng chó đúng là cũng có chút bản lĩnh thật, thứ vượt qua cả rào cản thế giới mà cũng có thể bị anh ta bắt trúng.
Sau khi oán thầm trong lòng, Mục Dực ngước mắt nhìn về phía Phùng Chính Khanh đang mang vẻ mặt đầy kiêu ngạo, hỏi: "Chắc là không chỉ đơn thuần là phát hiện ra vật chất mới đơn giản như vậy đâu đúng không?"
"Chính xác." Sự kiêu ngạo trên mặt Phùng Chính Khanh dần chuyển sang thần bí, anh ta hạ thấp giọng nói, "Xuất phát từ trực giác của một người làm nghiên cứu khoa học, tôi đã tiêm một phần phân tử hóa học phân tách được vào trong dụng cụ nghiên cứu có chứa nguồn lây nhiễm dị chủng, không ngờ rằng..."
Giọng điệu của Phùng Chính Khanh đột nhiên nhấn mạnh, "Quả nhiên đã có một phát hiện trọng đại!"
Nói đến đây, thần tình của Phùng Chính Khanh trở nên đặc biệt hưng phấn, hai quầng thâm mắt siêu to khổng lồ treo trên mặt càng làm tôn lên ánh sáng lập lòe nóng rực dị thường trong mắt anh ta.
Anh ta nói tiếp: "Tôi quan sát thấy, không lâu sau khi tiêm phân tử hóa học đặc biệt vào trong dụng cụ, nguồn lây nhiễm vốn đang hoạt động tích cực bấy giờ lại lộ ra dấu hiệu giảm sút hoạt tính."
Phùng Chính Khanh càng nói càng kích động, thần sắc trên mặt vì quá mức nhiệt tình mà có chút rồ dại.
Anh ta đơn phương chia sẻ xong phát hiện trọng đại của mình, liền bức thiết muốn có được sự đồng tình của hai người trước mặt: "Hai cậu nói xem có thần kỳ không?!"
Tuy nhiên, hai người đứng đối diện anh ta đều không bắt lời, phản ứng lại càng bình đạm ngoài dự liệu của anh ta.
Cả hai vô biểu cảm nhìn anh ta, giống như đang nhìn một gã hề đã nỗ lực biểu diễn nửa ngày trời nhưng lại chẳng mang đến chút hiệu quả hài kịch nào.
Phùng Chính Khanh: "..."
Sau bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng, Phùng Chính Khanh không quá chắc chắn hỏi: "Hai cậu... không phải là đã sớm phát hiện ra cái này rồi đấy chứ?"
Đối với câu hỏi này, hai người họ vẫn giữ im lặng như cũ.
Một lúc sau, Trọng Tuyết Chi ném cho Phùng Chính Khanh câu hỏi mà mình quan tâm nhất: "Phát hiện này của mày, còn có người nào khác biết nữa không?"
Phùng Chính Khanh điều chỉnh lại tâm lý, trả lời: "Không có, loại phát hiện này đương nhiên tao phải bảo mật rồi, không phải nhân viên nghiên cứu khoa học nào cũng có tố chất nghề nghiệp cao như tao đâu."
Trọng Tuyết Chi không thèm để ý đến lời tự khoe khoang của anh ta, chỉ nghiêm túc dặn dò: "Vậy thì hãy để chuyện này nát ở trong bụng đi, đừng nói với bất kỳ ai."
Ngay sau đó, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Đặc biệt là giáo sư Mạnh, phát hiện này tuyệt đối không thể để ông ta biết."
"Hả?" Phùng Chính Khanh có chút không hiểu ra sao, "Tại sao lại phải đặc biệt đề phòng giáo sư Mạnh."
Trọng Tuyết Chi không giải thích quá nhiều, dù sao thì chỉ dựa vào lời nói phiến diện của chưởng quầy Lê vẫn chưa thể khẳng định là giáo sư Mạnh có vấn đề.
Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn căn dặn kỹ lưỡng với Phùng Chính Khanh.
"Gần đây tao có nhận được một số tin tức tranh cãi về tư cách làm người của giáo sư Mạnh, nhưng vẫn chưa thu thập được bằng chứng xác thực."
"Mày có thể duy trì quan hệ tốt với ông ta như bình thường, nhưng đừng hoàn toàn tin tưởng ông ta, những chuyện không nên để ông ta biết thì đừng tiết lộ cho ông ta."
"Còn nữa, việc nghiên cứu vắc-xin, mày hãy nhìn chằm chằm ông ta nhiều một chút."
Vừa nghe thấy chuyện liên quan đến vắc-xin, thần sắc của Phùng Chính Khanh lập tức trở nên căng thẳng, hỏi: "Ý gì đây? Mày nghi ngờ giáo sư Mạnh ôm đồm ý đồ riêng, có thể sẽ cản trở việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin à?"
Cân nhắc đến việc gần đây mối quan hệ giữa Phùng Chính Khanh và giáo sư Mạnh rất tốt, Trọng Tuyết Chi uyển chuyển giải thích: "Cũng không phải ý này."
"Tao chỉ cảm thấy dự án nghiên cứu vắc-xin vô cùng quan trọng, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, trong quá trình thực hiện cẩn thận một chút tổng quy vẫn không sai, chỉ là để đề phòng vạn nhất thôi."
Phùng Chính Khanh không khỏi tò mò: "Về giáo sư Mạnh, rốt cuộc hai người đã biết được những gì rồi?"
Trọng Tuyết Chi còn chưa trả lời, Mục Dực đã xen vào một câu trêu chọc: "Ồ, hôm nay sao lại mở miệng một câu giáo sư Mạnh, khép miệng một câu giáo sư Mạnh thế? Ông ta không phải là bác của anh à?"
Phùng Chính Khanh nghe vậy thì ngẩn người, ngay sau đó giơ tay ngượng ngùng gãi gãi mũi, thành thật khai báo: "Cũng chỉ là gọi như thế trước mặt ông ấy thôi."
"Ồ." Mục Dực nghe ra rồi, "Gọi năng nổ thế cơ mà, hóa ra cuối cùng lại là tình bác cháu nhựa à."
Trọng Tuyết Chi cũng hiểu ra, tò mò gặng hỏi: "Mày cố tình tạo quan hệ tốt với giáo sư Mạnh à? Mưu đồ cái gì đấy?"
"Còn mưu đồ cái gì nữa?" Phùng Chính Khanh vỗ vỗ lên bộ quần áo nghiên cứu nhăn nhúm trên người mình, "Thì là để tiện thỉnh giáo ông ấy chút kinh nghiệm liên quan đến mảng nghiên cứu 'sinh vật dị biến loại ký sinh' chứ sao."
Trọng Tuyết Chi và Mục Dực nghe xong, không hẹn mà cùng bật cười.
Trọng Tuyết Chi cười hỏi anh ta: "Thế mày làm đứa cháu ngoan của người ta lâu như vậy rồi, đã học hỏi được chút kinh nghiệm hữu ích nào chưa?"
Phùng Chính Khanh hất cằm, một lần nữa khôi phục vẻ kiêu ngạo: "Đương nhiên là có rồi, mà còn không ít đâu nhé."
Giọng điệu anh ta vô cùng chắc nịch: "Giáo sư toàn năng tiếp theo của Tinh Thành chính là tao —— Phùng Chính Khanh!"
"Được được được." Trọng Tuyết Chi cũng khá nể mặt mà gật gật đầu, "Tao tạm thời tin tưởng mày một lần."
"He he..."
Phùng Chính Khanh toe toét miệng cười một lúc, sau đó liền truy hỏi: "Rốt cuộc hai người hóng được phốt gì của giáo sư Mạnh thế, mau chia cho tôi một miếng với, để tôi nếm thử xem nó ngọt hay nhạt nào."
Trọng Tuyết Chi và Mục Dực nhìn nhau một cái, rồi bắt đầu người một câu ta một lời thuật lại cho Phùng Chính Khanh nghe.
Trong suốt quá trình hóng phốt, Phùng Chính Khanh hết trợn tròn mắt lại đến há hốc mồm, liên tục chấn động.
Chờ đến khi gặm sạch bách quả dưa mà hai người anh em đưa tới, anh ta mang một mặt không dám tin tưởng mà hỏi: "Vãi chưởng, thật hay giả thế?"
Trọng Tuyết Chi hai tay buông xuôi, trả lời: "Hiện tại vẫn chưa chắc chắn vì không có bằng chứng, những điều này cũng chỉ là lời thuật lại từ một phía của chưởng quầy Lê thôi, không loại trừ khả năng có yếu tố chủ quan trong đó."
"Cũng đúng." Phùng Chính Khanh tán đồng gật đầu, hóng biến một cách đầy lý trí.
Một lúc sau, anh ta lại đề nghị: "Do có hợp tác trong dự án nghiên cứu nên tao đi lại khá gần gũi với giáo sư Mạnh, hay là để tao âm thầm quan sát ông ta một bận thật kỹ lưỡng xem sao."
"Nếu ông ta thực sự có điểm nào đó bất thường, tao cũng dễ kịp thời phát giác và chủ động phòng bị trước."
Trọng Tuyết Chi vươn tay vỗ vỗ lên vai Phùng Chính Khanh hai cái, nhắc nhở: "Ý tao chính là như vậy đấy, hành động phải kín kẽ một chút, tránh đánh rắn động cỏ."
"Cái này còn cần mày phải nói à?" Phùng Chính Khanh một phát gạt phăng tay hắn ra, tỏ ý không cần hắn phải nhắc nhở nhiều.
Phùng Chính Khanh cực kỳ tự tin vào mức độ thận trọng của bản thân.
Sau khi thảo luận xong xuôi các vấn đề liên quan đến giáo sư Mạnh, Phùng Chính Khanh lại mở miệng, muốn một lần nữa nhắc đến chuyện về phân tử hóa học đặc biệt kia.
"Cái đó, Mục Dực à..."
"Dừng lại." Mục Dực giơ tay lên chặn, vô tình ngắt lời và dứt khoát từ chối thẳng thừng, "Tôi đây không phải là cái gã trâu ngựa họ Trọng kia, cái loại chuyện ngu xuẩn hiến thân làm chuột bạch thí nghiệm cho phòng nghiên cứu đó, tôi đây làm không nổi."
Trọng Tuyết Chi - người một ngày bị đâm trúng tim đen đến tám trăm lần: "..."
Phùng Chính Khanh - người đang không biết phải tiếp tục thương lượng thế nào: "..."