Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Đuôi Báo Tuyết? Rõ Ràng Là Cái Bẫy Dụ Kẻ Điên-Thập Vận Vận
Hai anh em mua thức ăn ở chợ xong thì kích hoạt thủy t*nh d*ch chuyển để trở về khu nhà ở.
Lúc hai người đang khoác vai bá cổ nhong nhong đi đến trước cổng căn biệt thự nhỏ, đập vào mắt họ là hai chiếc xe cơ giới cỡ lớn đang đỗ ngang ngược ngay trước cửa nhà mình, bên cạnh còn có mấy thành viên của viện nghiên cứu đang đứng chờ.
Bước chân của hai anh em đồng loạt khựng lại, rồi như có thần giao cách cảm, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên vật thể được chở phía sau xe.
Đó là hai cây chuối sên cao gần hai mươi mét.
Mục Dực nghiêng đầu nhìn Trọng Tuyết Chi, hỏi: "Anh đòi viện nghiên cứu từ bao giờ thế?"
Chuyện này anh đã quên bẵng đi rồi, lúc ở viện nghiên cứu cũng chẳng hề đá động gì tới, chỉ có thể là Trọng Tuyết Chi yêu cầu người ta giao đến mà thôi.
Trọng Tuyết Chi nhướng mày, cười đáp: "Lúc bàn giao mẫu thí nghiệm với nhân viên bên viện nghiên cứu, tôi thuận miệng nhắc một câu ấy mà."
Nói rồi, hắn vỗ vỗ vai Mục Dực, giọng điệu có chút tranh công: "Tôi còn đặc biệt dặn họ phải chọn hai cây nào trông đẹp mã một chút, sao nào, vừa mắt chưa?"
Mục Dực chăm chú quan sát hai cây chuối sên kia, thân cây cao thẳng nhẵn nhụi, cành lá sum suê xanh mướt, đúng là rất chuẩn dáng.
Thế là, anh đưa tay cốc lên đầu Trọng Tuyết Chi, dùng lực vừa phải xoa xoa mấy cái y như đang thưởng cho thú cưng vậy.
Anh bèn khen một câu: "Thể hiện tốt lắm."
Ai ngờ Trọng Tuyết Chi lại nhanh chóng ngửa đầu ra sau, nhỏ giọng làu bàu một câu: "Đừng xoa, rối hết bây giờ."
"Tôi xoa rối thì đã sao? Tóc này của anh chẳng phải cũng do tôi buộc cho đấy à." Mục Dực không phục, lại đưa tay vò đầu hắn thêm hai cái nữa.
Trọng Tuyết Chi ra sức v**t v* chỉnh lại mái tóc, thành thật đáp: "Chính vì là cậu buộc cho tôi, nên tôi mới không muốn nó bị rối."
Mục Dực là lần đầu tiên buộc tóc cho người khác, nhưng với hắn, đây cũng là lần đầu tiên có người sẵn lòng buộc tóc cho mình, mà người này lại còn là Mục Dực nữa. Hắn muốn giữ nó được lâu một chút, thậm chí tối nay đi ngủ cũng không tính tháo ra.
Nghe xong câu trả lời của Trọng Tuyết Chi, Mục Dực khẽ ngẩn người, ngay sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, đại phát từ bi nói: "Rối thì tôi lại buộc cho anh là được chứ gì."
"Thế thì được!" Trọng Tuyết Chi lập tức vui vẻ trở lại, không thèm xoắn xuýt mấy lọn tóc vừa bị bung ra nữa.
Hai anh em vui vẻ bàn bạc xong xuôi mới dời tầm mắt sang mấy thành viên viện nghiên cứu đang đứng nghệt mặt ra trước mặt họ.
Người dẫn đầu nhận được ánh mắt của hai người, rốt cuộc cũng tìm thấy cơ hội để chen lời.
Cậu ta khẽ gật đầu chào hai người, sau đó quay sang Trọng Tuyết Chi, lịch sự hỏi: "Tuyết Thần, ngài xem hai cây chuối sên này nên trồng ở vị trí nào trong sân thì thích hợp?"
Trọng Tuyết Chi phẩy phẩy tay với cậu ta ra hiệu đi theo, kế đó xác thực thành công dấu vân tay ở cổng lớn, khiến hàng rào chắn ngang cửa từ từ trượt ra.
Sau đó, hai chiếc xe cơ giới chuyên dụng dùng để cấy ghép chậm rãi tiến vào sân trước biệt thự, đỗ đúng vào vị trí mà Trọng Tuyết Chi đã chỉ định.
Tiếp theo, sáu thành viên chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ cấy ghép lần này nhanh chóng bắt tay vào công việc trồng cây.
Trọng Tuyết Chi và Mục Dực đứng một bên quan sát, một lát sau, Trọng Tuyết Chi nhấc tay lên đánh thức vòng định danh, gọi một cuộc điện thoại cho Đỗ Kinh.
"Người anh em, giúp một tay, qua sân nhà tôi trồng mấy bông hoa đợt trước mang từ Thung Lũng Lạc Nhai về."
Nếu là trước đây, Đỗ Kinh ở đầu dây bên kia thế nào cũng phải hỏi vặn lại một câu: Đội trưởng, anh bị đoạt xá rồi đấy à?
Nhưng hiện tại, Đỗ Kinh chẳng nói chẳng rằng, tích cực đáp lại một câu "Tới liền đây!" rồi lập tức cúp máy, ước chừng là đã lao ra khỏi nhà, đang cuồng tốc chạy về phía này.
Đỗ Kinh hành động thần tốc, chỉ trong vòng vỏn vẹn năm phút ngắn ngủi đã như một cơn gió lốc quét tới hiện trường.
Vừa nhìn thấy tình hình trong sân, cậu ta lập tức trợn tròn mắt: "Hơ, động tĩnh lớn nha."
Cảm thán xong, Đỗ Kinh sán lại gần trước mặt Trọng Tuyết Chi, niềm nở hỏi: "Hoa đâu rồi anh? Muốn trồng ở chỗ nào thế?"
Trọng Tuyết Chi lấy hạt giống hoa trong túi trữ vật ra, lúc đưa cho Đỗ Kinh thì dặn dò: "Cứ trồng ở dưới chân rặng giả sơn kia đi."
Hòn giả sơn ở bên trái sân vốn đã có Lam Quang Thạch Đảm bám vào, lần này trồng thêm những bông hoa tươi mang về từ Thung Lũng Lạc Nhai nữa, vừa vặn có thể gom những loại thực vật có môi trường sinh trưởng đặc thù này lại một chỗ.
Đỗ Kinh nhận được chỉ thị, cầm ba loại hạt giống hoa khác nhau đi tới trước hòn giả sơn, chọn một vị trí thích hợp rồi gieo hạt xuống, bắt đầu thi triển Vạn Vật Sinh.
Khí hậu ở Thung Lũng Lạc Nhai rất độc đáo, nếu muốn đem thực vật sinh trưởng trong thung lũng cấy ghép ra thế giới bên ngoài, tự nhiên cần phải tìm được môi trường tương thích mới có thể đảm bảo cho chúng thuận lợi phát triển.
Thế nhưng có năng lực thúc mầm của Đỗ Kinh, nan đề này liền được giải quyết dễ như trở bàn tay.
Đỗ Kinh trước tiên thúc cho hạt giống nứt nanh đâm chồi, sau đó truyền vào trong thân cây một lượng năng lượng vừa đủ, giúp chúng dù ở trong môi trường bên ngoài Thung Lũng Lạc Nhai thì vẫn có thể duy trì được sức sống mãnh liệt.
Tuy rằng trạng thái tràn trề sức sống này không thể duy trì vĩnh viễn, nhưng cũng đủ để chống đỡ cho thực vật đi hết một chu kỳ sinh trưởng hoàn chỉnh.
Cứ lặp đi lặp lại việc thúc mầm và gieo trồng như vậy vài lần, thực vật sẽ dần dần thích nghi với môi trường sinh trưởng mới này trong chính quá trình đó.
Đến lúc ấy, Đỗ Kinh sẽ không cần phải nhọc lòng chăm sóc nữa.
Trọng Tuyết Chi híp mắt cười nhìn Đỗ Kinh thúc mầm những hạt giống hoa mới, cảm thấy những ngày tháng toái tinh không thiếu, năng lượng không lo này thật mẹ nó thoải mái.
Mà hết thảy những điều này, đều nhờ vào ngôi sao may mắn bên cạnh hắn đây.
Kể từ khi Mục Dực gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ, chất lượng cuộc sống của họ rõ ràng đã được nâng cao hơn hẳn mấy đẳng cấp.
Nghĩ đến đây, Trọng Tuyết Chi không tự chủ được mà vươn tay choàng lên vai Mục Dực, kéo anh vào trong vòng tay mình.
Đồng thời, hắn nghiêng đầu tựa vào đầu Mục Dực, khẽ cạ cạ mấy cái.
"Em trai này, cho tôi ké chút tài khí của cậu với."
Mục Dực chê bai vỗ bộp một phát vào trán hắn: "Đang yên đang lành phát thần kinh gì đấy?"
Trọng Tuyết Chi bật cười mấy tiếng rồi dừng động tác lại, sau đó ôm vai anh xoay người đổi hướng, vừa sải bước đi về phía trước vừa nói: "Đi, xem thử mấy cư dân đặc biệt trong sân nhà mình thế nào rồi."
Cư dân đặc biệt trong miệng hắn thực ra chính là những sinh vật dị biến đang ký cư ở trong sân.
Hai người đi tới chào hỏi từng đứa một, phát hiện ra tất cả bọn chúng không một ngoại lệ đều đã được trang bị vòng ức chế thú cưng.
Chỉ có những con bướm cộng sinh và đom đóm lam quang đang bay lơ lửng trên không trung là không tiện đeo, do số lượng quá nhiều mà kích thước cơ thể lại đặc thù.
Có điều, trị số bất thường của hai loại sinh vật này cực kỳ thấp, cho dù có tiến hóa lần nữa thì cũng rất khó đạt đến cấp độ dị chủng.
Mục Dực đi theo Trọng Tuyết Chi dạo một vòng quanh sân, tò mò hỏi: "Anh không có nhà, ai vào sân đeo vòng ức chế cho mấy đứa này thế?"
Trọng Tuyết Chi không cần suy nghĩ đáp ngay: "Không phải chú Bùi sắp xếp thì chắc là Phùng chó dẫn người qua một chuyến rồi, cả hai người họ đều có lưu dấu vân tay nhà này mà."
"Ồ." Mục Dực gật đầu, "Hai người họ đều khá là lo nghĩ cho anh đấy."
"Còn không phải à!" Trọng Tuyết Chi cười cười, dùng giọng điệu đùa giỡn nói, "Tôi làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm cho Cục Dị Biến với Viện Nghiên Cứu đâu có uổng phí."
"Ha ha!" Mục Dực thành công bị hắn chọc cười, ngửa đầu vui vẻ bật cười mấy tiếng.
Trong lúc hai người hạ giọng trò chuyện, hai cây chuối sên do Viện Nghiên Cứu chuyển tới đã cắm rễ vững chãi ở trong sân.
Nhân viên phụ trách cấy ghép lịch sự chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi khuôn viên biệt thự nhỏ, tác phong vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát.
Mà bọn họ vừa đi, một nhóm người khác lại ghé thăm sân nhà.
Hai ông chú hiền hậu mặc đồng phục phong cách điền viên, mỗi người xách một giỏ lớn dâu tây tươi mọng đỏ rực bước vào, nói là vừa mới hái từ ruộng dâu của nông trường dị biến xong.
Trọng Tuyết Chi và Mục Dực mỗi người nhận lấy một giỏ, không quên bày tỏ lòng cảm ơn với họ.
Các chú xua tay chất phác, luôn miệng bảo "Không có gì", sau đó cũng chẳng ở lại thêm, giao dâu tây xong liền vội vàng rời đi, giống như đang gấp rút trở về nông trường để làm nốt công việc thu dọn cuối ngày.
Mục Dực cúi đầu nhìn những quả dâu tây rõ ràng đã được tuyển chọn kỹ càng trong giỏ, vui vẻ nhướng mày một cái rồi nói: "Nhiều thế này cơ à?"
Trọng Tuyết Chi khẽ cảm nhận sức nặng trĩu tay của giỏ dâu tây, phụ họa một câu: "Nhiều thật đấy chứ."
Đúng lúc này, Đỗ Kinh vừa mới bận rộn xong việc thúc mầm hạt giống hoa liền xán tới, hỏi: "Đồ tốt gì thế?"
Mục Dực nghe vậy, đưa giỏ dâu tây đang xách trong tay ra phía trước, nói: "Này, thù lao đấy."
"Ui cha, nhiều thế này cơ à?" Đỗ Kinh dĩ nhiên là mừng rỡ ra mặt, luôn mồm cảm ơn: "Cảm ơn cảm ơn nha!"
Cậu ta nhận lấy giỏ dâu tây, nhưng mắt vẫn nhìn Mục Dực chằm chằm, tràn đầy mong đợi hỏi: "Thế còn... năng lượng thì sao?"
Mục Dực khẽ cười một tiếng, đáp: "Không thiếu phần của cậu đâu."
Nói xong, anh giơ tay lên tùy ý búng tay một phát.
Theo tiếng động giòn giã vang lên, Đỗ Kinh chỉ cảm thấy một luồng điện lưu nhanh chóng xộc vào trong cơ thể mình, cảm giác này đến nhanh đi vội, chỉ duy trì chừng hai ba giây liền biến mất hoàn toàn.
Đỗ Kinh theo bản năng sờ lên lồng ngực hơi nong nóng của mình, ngay sau đó khẽ trợn tròn mắt.
"Thế này là... đầy rồi à...?"
Cậu ta còn đang chuẩn bị tinh thần để chịu điện giật, kết quả là cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì quá trình nạp năng lượng đã kết thúc rồi?
Hiển nhiên, sau khi thực lực của Mục Dực tăng tiến, hiệu suất nạp năng lượng cũng theo đó mà thăng cấp vượt bậc.
Có lẽ là do những chuyện đi ngược lại lẽ thường xảy ra trên người Mục Dực quá mức thường xuyên, nên lúc này đối mặt với tình huống này, Đỗ Kinh đã có thể tiếp nhận một cách nhanh chóng mà không gặp phải bất kỳ rào cản nào nữa.
Cậu ta vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu nhìn Mục Dực, ngoác miệng cười rạng rỡ.
"Anh Mục, sau này có việc gì cần dùng đến em thì cứ việc sai bảo, em nhất định sẽ làm thật đẹp đẽ, bao anh hài lòng luôn!"
Mục Dực nghe xong thì khóe miệng giật giật, thầm nghĩ cái lũ này đúng là cứ có sữa thì nhận làm anh mà.
Trong lúc anh còn đang bực bội thầm trong lòng, Trọng Tuyết Chi ở bên cạnh đã cười mắng một câu: "Bớt có nịnh bợ nâng vai vế người ta lên đi, cậu còn lớn hơn cậu ấy hai tuổi lận đó!"
(Soda: Giờ mới biết Đỗ Kinh lớn tuổi hơn Mục Dực :((( Tội lỗi tội lỗi 🥲)
Cười mắng xong, Trọng Tuyết Chi lại nhắc nhở: "Dâu tây trong giỏ nhớ chia cho ba đứa kia một ít nữa, đừng có mà ăn mảnh một mình đấy."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi!" Đỗ Kinh hớn hở, nghênh ngang đồng ý.
Anh ta đã húp trọn cái lợi lớn là năng lượng thuần khiết thế này rồi, chẳng lẽ lại còn tiếc rương dâu tây cỏn con này sao?