Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Đuôi Báo Tuyết? Rõ Ràng Là Cái Bẫy Dụ Kẻ Điên-Thập Vận Vận
Bởi vì một nguyên do khó nói nào đó, Trọng Tuyết Chi định bụng sẽ đứng ở cửa hang động để thưởng tuyết.
Thế nhưng, Mục Dực đang ở bên trong hang lại đang trong thời kỳ mẫn cảm, anh không tài nào chịu đựng nổi dáng vẻ Trọng Tuyết Chi cứ mãi quay lưng về phía mình.
Sau một hồi chờ đợi ngắn ngủi, anh sải bước dài tiến về phía cửa hang nơi Trọng Tuyết Chi đang đứng.
Ngay khoảnh khắc nhận thấy Mục Dực đang tiếp cận, Trọng Tuyết Chi nhanh nhẹn nghiêng người, giả vờ như đang say sưa ngắm nhìn cảnh tuyết ở một hướng khác.
Cùng lúc đó, hắn nhanh tay tung ra quả cầu hoa nhỏ vốn được bao bọc kỹ lưỡng, rồi rũ chiếc áo khoác ngoài, tự nhiên vắt lên cánh tay mình.
Hắn gập cánh tay lại, để phần vạt áo rủ xuống phía trước, khéo léo che đi vị trí ngượng ngùng kia.
Chuỗi động tác này mượt mà và tự nhiên đến lạ, nhưng không ngờ lại càng khiến Mục Dực thêm khó chịu. Bởi lẽ ngay khi anh vừa đứng cạnh Trọng Tuyết Chi, thứ anh phải đối diện vẫn là tấm lưng của hắn.
Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm vốn dĩ cực kỳ nhạy bén, hành động có vẻ như đang trốn tránh này của Trọng Tuyết Chi làm Mục Dực không nhịn được mà nghĩ rằng mình đang bị ghét bỏ.
Dẫu sao, Trọng Tuyết Chi vốn sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt với anh. Thế giới đó không tồn tại thời kỳ mẫn cảm, đương nhiên cũng chẳng có ai đột nhiên tà hỏa bốc lên, đến mức không thể kiềm chế nổi mà phải tự giải quyết ngay trước mặt anh em chí cốt của mình.
Trọng Tuyết Chi sẽ nhìn nhận anh thế nào? Trong lòng hắn sẽ nghĩ gì đây?
Hẳn là sẽ coi anh như một con dã thú đ*ng d*c vô tri vô giác thôi nhỉ?
Càng nghĩ, tâm trạng Mục Dực càng thêm phiền muộn, đồng thời anh cũng khao khát có được một câu trả lời phủ định từ đối phương. Thế là anh lập tức hành động, sải vài bước chặn trước mặt Trọng Tuyết Chi, muốn quan sát biểu cảm của hắn lúc này.
Chẳng thể ngờ, anh vừa mới áp sát, Trọng Tuyết Chi đã lùi lại một bước.
Bước chân ấy khiến cả hai đều khựng lại, ngẩn người mất vài giây.
Mục Dực càng thêm tin chắc vào suy đoán trong lòng mình: Quả nhiên là vậy...
Trong khi đó, Trọng Tuyết Chi giữa trời tuyết lạnh giá lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: Hỏng bét, phản xạ có điều kiện nhanh quá, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này...
Hai người mỗi người một tâm tư, nhất thời không ai mở lời.
Cuối cùng, Mục Dực là người động thủ trước. Anh đột nhiên lộ ra vẻ hung quang, chậm rãi ép sát về phía Trọng Tuyết Chi.
Thấy sắc mặt Mục Dực âm trầm, Trọng Tuyết Chi cứ ngỡ đối phương đã phát hiện ra điểm bất thường của mình nên mới nổi giận. Hắn chột dạ lùi lại thêm hai bước, đồng thời thốt lên: "Chờ đã, tôi có thể giải th..."
Lời của Trọng Tuyết Chi còn chưa dứt đã bị tiếng cười lạnh của Mục Dực cắt ngang: "Dám ghét bỏ tôi?"
Nghe vậy, vẻ chột dạ trên mặt Trọng Tuyết Chi khựng lại, chuyển thành một sự ngơ ngác tột độ.
"Hả...?"
Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, không hiểu cái sự "ghét bỏ" mà Mục Dực nói là chỉ điều gì.
Mục Dực cũng chẳng để cho Trọng Tuyết Chi có thời gian suy nghĩ. Chứng kiến hắn lại lùi thêm hai bước nữa, cơn giận của anh tức khắc vọt lên tới đỉnh điểm.
Anh chẳng nói chẳng rằng, triệu ra một tấm lưới điện, thô bạo quấn chặt lấy Trọng Tuyết Chi.
Trọng Tuyết Chi hoàn toàn không kịp đề phòng, bị lực của tấm lưới kéo đi, loạng choạng ngã nhào về phía trước, đập thẳng vào trước mặt Mục Dực.
Mục Dực thừa cơ tóm chặt lấy cánh tay đang chắn ngang trước người anh, gằn giọng hỏi lại lần nữa: "Trọng Tuyết Chi, anh dám ghét bỏ tôi?"
Từ trước đến nay Mục Dực vốn chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt kẻ khác, càng không quan trọng việc người đời đánh giá mình ra sao. Nhưng duy chỉ có Trọng Tuyết Chi là ngoại lệ, anh không muốn đối phương có bất kỳ cái nhìn tiêu cực nào về mình.
Nguyên nhân chẳng rõ là gì, nhưng ý muốn ấy lại mãnh liệt đến lạ thường.
Chính vì thế, khi đã kéo được Trọng Tuyết Chi lại gần sát bên mình, anh ngẩng đầu, dán chặt tầm mắt lên người hắn để chờ đợi một câu trả lời.
Trọng Tuyết Chi: "..."
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần khiến Trọng Tuyết Chi cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng thầm kêu nguy hiểm.
Hắn buộc lòng phải phớt lờ sự lúng túng của bản thân, bộ não bắt đầu vận hành hết công suất, bởi hắn thừa hiểu nếu không lập tức trả lời câu hỏi của Mục Dực, tình cảnh của mình sẽ càng nguy hiểm hơn.
Vài giây sau, Trọng Tuyết Chi nghiêm túc đáp: "Mặc dù không rõ vì sao cậu lại hỏi vậy, nhưng tôi không hề ghét bỏ cậu, và cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu."
Ngay sau đó, bản năng sinh tồn lại thôi thúc hắn bổ sung thêm: "Cậu đáng yêu thế này, tôi yêu thích còn không kịp."
Dứt lời, hắn cố nặn ra một nụ cười trên môi để lời nói của mình trông có vẻ chân thành hơn một chút.
May mắn thay, câu trả lời này của Trọng Tuyết Chi coi như đã qua ải. Sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm ban nãy của Mục Dực rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút.
Nhưng ngay sau đó, Mục Dực lại đưa ra câu hỏi thứ hai khiến người ta không sao hiểu nổi: "Tôi là ai?"
Trọng Tuyết Chi mặt đầy vẻ mịt mờ, nhưng vẫn đáp: "Mục Dực..."
"Còn gì nữa?" Mục Dực có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, thế là sa sầm mặt mày truy hỏi đến cùng.
Trọng Tuyết Chi nghe vậy, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: Còn có thể là gì nữa chứ?
Trong lúc kẻ hỏi người đáp, Trọng Tuyết Chi đã bị Mục Dực ép vào sát vách đá, không còn đường lui.
Để tránh cho tình cảnh trở nên khó xử, Trọng Tuyết Chi bất động thanh sắc hơi khom lưng xuống, đồng thời khoanh cả hai tay chắn trước người, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn với Mục Dực.
Đâu có ngờ, mọi động tác nhỏ nhặt ấy của hắn đều bị Mục Dực thu hết vào tầm mắt.
Hành động liên tục né tránh của Trọng Tuyết Chi đã lặp đi lặp lại và giẫm trúng "lôi khu" của một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm một cách chính xác nhất.
"Anh trốn cái gì?!"
Kiên nhẫn của Mục Dực hoàn toàn cạn sạch, anh vừa dùng lực bẻ mạnh cánh tay đang chắn giữa hai người của Trọng Tuyết Chi, vừa không ngừng chất vấn.
"Anh lấy cái quyền gì mà trốn? Lấy cái quyền gì mà ghét bỏ? Ông đây từ nhỏ đến lớn chưa từng hầu hạ ai, anh vừa tỉnh dậy đã báo đáp tôi như thế này đấy hả?"
Mục Dực đột nhiên trở nên táo bạo, lực tay lớn đến kinh người, Trọng Tuyết Chi suýt chút nữa là không chống đỡ nổi.
"Ấy! Mục Dực, chờ chút...!"
Trọng Tuyết Chi vừa mở miệng, chẳng những không xoa dịu được gì mà còn khiến lửa giận của Mục Dực bùng lên dữ dội hơn.
"Trọng Tuyết Chi! Trước kia là đứa nào mặt dày mày dạn cứ bám theo gọi tôi là em trai? Bây giờ lại chỉ có mỗi 'Mục Dực' thôi sao?"
Mục Dực càng nói càng giận, so về sức lực thuần túy anh không bằng Trọng Tuyết Chi, bèn tung ra đòn tấn công bằng dòng điện, ra tay không chút nương tình.
"Mẹ kiếp, tôi giật điện chết cái đồ không biết tốt xấu nhà anh!!"
"A——!"
Lỗ chân lông toàn thân Trọng Tuyết Chi tức khắc dựng đứng lên, cánh tay dưới sự xung kích của dòng điện cũng lâm vào tình trạng mất lực tạm thời.
Mục Dực thừa cơ phá tan phòng tuyến, cả người ép mạnh lên.
"Shhh...!" Cho dù Trọng Tuyết Chi đã cực lực kìm nén, nhưng từ trong cổ họng vẫn bật ra một tiếng rên khẽ.
Mục Dực: "?"
Trọng Tuyết Chi: Xong đời rồi.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Mục Dực hơi ngập ngừng mở lời: "Anh..."
Trọng Tuyết Chi không hé răng lấy một lời, gục đầu lên vai Mục Dực, bất động giả chết.
Một lúc lâu sau, Mục Dực đột nhiên bật cười, khẽ hỏi: "Anh cứ trốn tránh tôi mãi, chính là vì chuyện này sao?"
Đối với câu hỏi này, Trọng Tuyết Chi cảm thấy nhất định phải trả lời một chút, thế là hắn rầu rĩ "ừm" một tiếng.
Nghe xong, ý cười trên mặt Mục Dực càng đậm hơn, thậm chí anh còn bật cười thành tiếng, khiến cả lồng ngực cũng rung lên bần bật theo.
Đợi đến khi cười đủ rồi, anh mới bắt đầu trêu chọc: "Hỏa khí vượng gớm nhỉ, đội trưởng Trọng."
"Nhưng mà, ngọn lửa này của anh là từ đâu mà ra thế?"
Anh tà hỏa bốc lên là do đang trong thời kỳ mẫn cảm, vậy còn Trọng Tuyết Chi?
Rốt cuộc là vì cái gì?
Hỏi: Tại sao trong hai chương này Mèo lớn lại ít gọi em trai thế?
Đáp: Bởi vì trong một vài tình huống đặc biệt, mỗi khi Mèo lớn gọi em trai thì trong đầu luôn tự giác liên tưởng sang một tầng nghĩa khác mất rồi.