Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Đuôi Báo Tuyết? Rõ Ràng Là Cái Bẫy Dụ Kẻ Điên-Thập Vận Vận
Trọng Tuyết Chi kinh ngạc một lúc, rồi cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra vòng vo nửa ngày, mục đích cuối cùng là nhòm ngó cái đuôi của hắn.
Hắn trừng mắt nhìn Mục Dực:
"Cậu có sở thích gì kỳ quái vậy?"
"Cái gì mà kỳ quái?" Mục Dực kiên quyết không nhận, "Tôi đây gọi là bất đắc dĩ mới phải thỏa hiệp."
"Không thì ai thèm chấp nhận cái 'bán thành phẩm' như anh."
Nói xong, anh lại xác nhận thêm một bước:
"Anh nói đi, đồng ý hay không? Trước khi tôi đổi ý, cho tôi câu trả lời."
Trọng Tuyết Chi bực bội vò vò tóc, không ngờ có ngày mình lại bị người ta công khai giăng bẫy.
Trước tiên đưa ra một yêu cầu khó như lên trời, vòng vèo một hồi lại ném ra phương án thay thế thấp hơn mà chỉ cần đưa tay là chạm tới, vào bẫy hay không?
Trọng Tuyết Chi không muốn vào, nhưng lại không thể không vào. Ai bảo Mục Dực rất có khả năng chính là thể chất đặc biệt mà bọn họ cầu còn không được.
Chậc, vì một xác suất nghiên cứu thành công mà đến bản thân cũng phải đem ra đánh cược.
Trọng Tuyết Chi hiếm khi do dự, trước nay quyết định rất nhanh, mà một khi đã quyết thì tuyệt không dây dưa.
Vì vậy, sau khi khẽ thở dài một hơi, hắn thẳng thắn hỏi:
"Chỉ sờ đuôi thôi?"
Mục Dực biết ngay hắn sẽ đồng ý, cong mắt cười nói:
"Còn cả tai nữa."
Trọng Tuyết Chi giơ ba ngón tay:
"Tối đa ba ngày, hơn nữa khi có người thứ ba ở đó thì không được sờ."
Mục Dực nghĩ ngợi một chút. Dù sao sau khi DNA sao chép thành công, anh cũng không giữ nổi Trọng Tuyết Chi nữa, nói gì đến chuyện thời hạn vĩnh viễn, vốn dĩ không thực tế.
Thế là anh mặc cả:
"Năm ngày."
Trọng Tuyết Chi cũng mặc cả lại:
"Được, nhưng trong vòng năm ngày này, cậu phải phối hợp với viện nghiên cứu hoàn thành việc sao chép DNA."
"Được thôi." Mục Dực tuyệt đối không chịu thiệt, lại bổ sung: "Nhưng anh phải tặng tôi một đêm."
Vừa nói, anh nhanh như chớp vươn tay ra, nắm lấy chiếc đuôi đang đặt trên đùi của Trọng Tuyết Chi.
"Tôi...!" Trọng Tuyết Chi lập tức giật mình, sống lưng thẳng tắp.
"Tôi đã đồng ý đâu mà cậu đã động tay rồi!?"
Mục Dực kéo chiếc đuôi dài mềm về trước người, nhe hàm răng trắng cười gian:
"Dù sao anh cũng sẽ đồng ý thôi."
Trọng Tuyết Chi: "......" Quả thật là vậy...
Sau khi sờ được hai cái, Mục Dực lại đưa ra yêu cầu:
"Quay lại."
Trọng Tuyết Chi nhắm mắt, cam chịu xoay người, để chiếc đuôi hướng về phía anh.
Mục Dực thỏa mãn ôm lấy chiếc đuôi, còn quấn thêm hai vòng quanh cánh tay.
Cảm giác chân thật còn thoải mái hơn anh tưởng tượng, lông quá mức bồng xốp mềm mại, dày mịn và trơn mượt.
Anh sờ đến mức cực kỳ đã tay.
Nhưng người bị sờ là Trọng Tuyết Chi thì lại không thấy đã chút nào.
Mục Dực lần tay dọc theo chiếc đuôi của hắn, khiến tim hắn cũng theo đó mà lên xuống thất thường.
Khi tay Mục Dực từ đầu đuôi vuốt dần tới tận gốc đuôi, Trọng Tuyết Chi bỗng rút phắt chiếc đuôi lại.
Trong tay Mục Dực đột nhiên trống không, anh khựng lại một chút, hoàn hồn rồi hỏi:
"Làm gì vậy? Giữa chừng đổi ý à?"
Trọng Tuyết Chi nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đừng sờ gốc đuôi, phía dưới còn dài thế kia chưa đủ cho cậu sờ à?"
Mục Dực chẳng thèm nghe theo, chậm rãi hỏi ngược lại:
"Có con thú cưng nào lại chỉ huy chủ nhân phải sờ chỗ nào không?"
Nói rồi, anh kéo chiếc đuôi lại, giơ hai ngón tay khẽ gãi nhẹ ở phần gốc đuôi.
Trọng Tuyết Chi: "......!"
Trọng Tuyết Chi lập tức xoay người, đè phần gốc đuôi xuống dưới thân, khô khốc nói:
"Tôi ngủ đây."
Mục Dực đẩy hắn một cái, rất không hài lòng:
"Anh nằm nghiêng đi."
"Không được." Trọng Tuyết Chi dứt khoát từ chối, "Nằm nghiêng tôi không ngủ được."
Mục Dực không vui, nhưng thế nào cũng không đẩy nổi hắn.
Cuối cùng, anh dứt khoát bỏ chiếc đuôi không trọn vẹn kia sang một bên, chuyển sang đưa tay sờ đôi tai tròn hai bên đầu Trọng Tuyết Chi.
Có lẽ vì chưa quen, đôi tai lớn trong tay hắn khẽ động loạn hai cái, cọ đến mức lòng bàn tay anh hơi ngứa.
Anh khép nhẹ lòng bàn tay, vuốt nắn đôi tai vài cái, tai rất dày, nhưng lại cực kỳ mềm, có thể dễ dàng bóp thành đủ loại hình dạng.
Khóe miệng Mục Dực khẽ nhếch lên, chơi đến mức thích thú không thôi.
Thế nhưng, Trọng Tuyết Chi lại mím chặt môi, lông mày cũng nhíu thành hai đường gợn sóng.
Đệt...
Nếu không phải bản thân Mục Dực vốn thích quậy phá, làm việc lại vô lý vô cớ, thì Trọng Tuyết Chi đã phải nghi ngờ tên này có phải đang có ý đồ gì khác với hắn hay không.
Đợi khi trở về, hắn nhất định phải gõ viện nghiên cứu một khoản thật lớn, nếu không thì chẳng xứng với sự hy sinh to lớn mà hắn đã bỏ ra!
Mục Dực thật ra chẳng có ý đồ gì khác, cách anh sờ Trọng Tuyết Chi cũng chẳng khác gì sờ thú cưng bình thường.
Sau khi sờ tai một lúc, Mục Dực phát hiện tóc của Trọng Tuyết Chi cũng mềm mại và mượt mà vô cùng, những lọn xoăn gợn nhẹ nắm trong tay như đang cầm một nhúm lông vũ nhẹ tênh.
Thế là anh không nhịn được mà xoa l*n đ*nh đầu Trọng Tuyết Chi, rồi lại xoa thêm mấy cái.
Trọng Tuyết Chi: "......"
Loài mèo khi bị xoa đầu thường sẽ nheo mắt ngẩng đầu lên, chủ động cọ vào lòng bàn tay đối phương.
Trọng Tuyết Chi đang cố nhịn.
Thật sự không nhịn nổi nữa, hắn liền gạt tay Mục Dực ra, có chút không vui nói:
"Chẳng phải đã nói chỉ sờ đuôi với tai thôi sao?"
Mục Dực cười cười, mặt dày nói:
"Tôi đối với thú cưng khá hào phóng, có thể tặng kèm thêm dịch vụ xoa đầu cho anh."
"Không cần!"
Trọng Tuyết Chi phát hiện người này đúng là được tiện nghi còn ra vẻ.
Mục Dực thầm than một tiếng "đáng tiếc", lại cảm thấy vẫn chưa sờ đủ, tay hơi ngứa ngáy.
Thế là anh lại đưa tay ra, lần mò tới cổ Trọng Tuyết Chi.
Anh nhớ ở cổ hắn dường như đeo một chiếc vòng tròn màu bạc, trông giống như vòng cổ, khiến anh rất tò mò.
Không ngờ, trước khi anh chạm tới chiếc vòng đó, Trọng Tuyết Chi đã nhanh tay đập bật tay anh ra.
"Đừng động linh tinh."
Cái đập này dùng lực không nhỏ, khiến mu bàn tay Mục Dực đau rát.
Mục Dực lập tức trợn mắt dựng mày:
"Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, có thú cưng nào như anh không vậy?"
"Suỵt...!" Trọng Tuyết Chi bị anh đột nhiên nâng cao âm lượng làm giật mình, vội nhắc:
"Nhỏ tiếng thôi..."
Nếu để đám đội viên nghe thấy hắn đi làm thú cưng cho người khác, thì mặt mũi còn đâu nữa?
Nhưng Mục Dực vẫn không hạ giọng:
"Dựa vào đâu phải nghe anh? Lúc nãy anh có chiều theo tôi không?"
"Khoan khoan khoan..." Trọng Tuyết Chi vội xoay người lại, rồi chủ động nhét đuôi vào tay anh, "Đuôi cho cậu được chưa? Cậu muốn sờ thế nào cũng được, đừng la nữa..."
"Hừ." Mục Dực kéo lấy cái đuôi, miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Hai người im lặng lại, trong lều chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.
Và tiếng hạt mưa dày đặc gõ nhẹ lên tấm bạt chống nước, vang lên những âm thanh "lách tách" khe khẽ.
Tiếng động nhỏ bé ấy đều đặn và miên man, rất dễ ru ngủ. Mục Dực ngáp một cái, cuối cùng cũng hết sức quậy phá.
Anh nắm chặt chiếc đuôi của Trọng Tuyết Chi, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Mười phút sau.
Trọng Tuyết Chi lặng lẽ quay đầu, liếc nhìn Mục Dực một cái. Thấy anh hô hấp đều đặn, ổn định, hắn liền thử khẽ rút chiếc đuôi đang bị nắm trong tay anh.
Nhưng vừa động đậy, Mục Dực lập tức siết chặt hơn.
Trọng Tuyết Chi vội nhắm mắt lại, giả vờ mình đang ngủ rất an tường.
Thế nhưng sau cú siết đó, Mục Dực lại không có thêm động tĩnh nào.
Trọng Tuyết Chi chờ thêm một lúc mới dám mở mắt lần nữa, kết quả phát hiện người kia căn bản chưa tỉnh, ngủ say sưa.
Chịu thật, sao lại có người ngay cả trong vô thức mà tính cảnh giác vẫn mạnh đến vậy?
Trọng Tuyết Chi tặc lưỡi, không dám rút đuôi nữa, đành ngoan ngoãn nằm yên ngủ.
Trước đây hắn chưa từng bị ai sờ đuôi, càng chưa từng có trải nghiệm bị người ta nắm đuôi mà đi ngủ. Cảm giác thực sự khó nói thành lời, lại còn vô cùng không quen.
Vì thế, cơn buồn ngủ phải ủ rất lâu, ủ đến mức mệt mỏi rã rời, hắn mới dần dần thiếp đi.
Xui xẻo hơn nữa là, hắn cảm giác mình vừa mới chợp mắt thì người bên cạnh lại bắt đầu quậy.
"Trọng Tuyết Chi, Trọng Tuyết Chi...!"
Mục Dực lay hắn hai cái, miệng lải nhải không ngừng.
"Dải băng hết lạnh rồi."
"Đệt, sao còn đau hơn ban ngày thế này?"
"Tỉnh dậy tỉnh dậy, cho tôi chút lạnh đi."
Thái dương Trọng Tuyết Chi bắt đầu giật thình thịch. Hắn khàn giọng khó nhọc mở miệng:
"Em trai... đừng ồn được không?"
Vừa nói, hắn vừa nhắm mắt lần mò lung tung, chạm được tới cổ tay Mục Dực, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh bắt đầu truyền hơi lạnh sang cho anh.
Trong cơn mơ màng, đầu óc hắn không khỏi rối bời nghĩ lung tung: may mà tên này không phải đội viên dưới quyền mình.
Không thì chắc hắn phải giảm thọ mất.
Ngày nào cũng bị hành đến sứt đầu mẻ trán.
Càng nghĩ, ý thức hắn càng chìm xuống, cuối cùng "tách" một tiếng trong đầu, hoàn toàn tắt máy.